Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Hai mươi phút trước, trong phòng Triệu Tử Hiên cô đang làm việc thấy trong người khó chịu có một chất lỏng chảy từ mũi ra, cổ họng thì nóng rát khó chịu cô liền đứng lên chạy ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh.

" Có phải anh ta làm gì cậu không? "

" Không có, anh ấy không làm gì mình hết! "

Tô Mộc Nhiên chợt nhớ lại chuyện đêm qua chắc có lẽ vì nó mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Thiên Di đưa cô về phòng đến trước cửa cô đuổi khéo Thiên Di tránh để anh sinh nghi, cô đẩy cửa đi vào cứ nghĩ sẽ bị anh la một trận, cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng làm tiếp công việc dang dở lúc nãy.

Đang làm việc Thiên Di hớt ha hớt hãy chạy vào phòng, nghe tiếng bước chân cô ngước mặt lên nhìn thấy Thiên Di gương mặt đầy mồ hôi.

" Không ổn rồi Mộc Nhiên! "

" Có chuyện gì sao? "

" Không biết Lâm Tuệ Ý đi đứng thế nào té ngã, Triệu Tử Hiên vừa nghe điện thoại liền hủy cuộc hợp quan trọng "

" Cổ đông còn ở đây không? "

" Đang trong phòng hợp "

Cô lập tức bước ra khỏi phòng liên lạc với Đỗ Hoàng Vỹ, vừa bấm dãy số định gọi thì anh ta đột nhiên xuất hiện, cô và anh ta vào phòng hợp trấn an tất cả cổ đông giải thích lý do anh hủy cuộc hợp đột xuất.

" Xin lỗi mọi người tôi vừa nhận được tin bên phía công ty chi nhánh đang gặp chút vấn đề cần Tổng Giám Đốc giải quyết gấp nên mới hủy cuộc hợp đột xuất mong mọi người thông cảm "

" Nếu Giám Đốc Đỗ đã lên tiếng như vậy chúng tôi tạm tin vậy "


" Xin lỗi.... Xin lỗi mọi người "

Đỗ Hoàng Vỹ cúi người xin lỗi tất cả cổ đông, đợi mọi người rời khỏi phòng hợp anh ta mới quay sang nhìn cô, từ lúc cô bước vào phòng hợp sắc mặt rất nhợt nhạt

" Cô không sao chứ? "

" Tôi không sao hết, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi! Hai người về phòng làm việc đi "

Nói xong cô nhanh chân rời khỏi phòng vừa lúc nước mắt rơi xuống, cô ta quan trọng với anh như thế nào mà ngay cả cuộc hợp quan trọng anh cũng hủy vì cô ta, cô tự hỏi bản thân mình nếu có một ngày anh biết cô yêu anh thì anh sẽ như thế nào, trân trọng hay chà đạp không thương tiếc, cô cũng hy vọng một ngày nào đó trong tim anh có vị trí dành cho cô nhưng có lẽ phải chờ đến kiếp sau.

Cả ngày cô không thể nào tập trung vào công việc được, mắt nhìn máy tính nhưng đầu óc lại ở chỗ anh, tiếng chuông thông báo tan làm cô cũng không hay biết, Thiên Di đứng đợi cô dưới tầng hầm đậu xe mãi mà chẳng thấy cô ra, trong lòng có dự cảm không lành liền trở lên phòng tìm cô, đi vào phòng Triệu Tử Hiên thấy cô nằm đất trên tay vẫn cầm miếng khăn giấy dính máu, Thiên Di nhanh chóng dìu cô xuống xe đưa cô đến bệnh viện.

Đến cổng bệnh viện đúng lúc gặp Lâm Gia Minh, vừa nhìn thấy Thiên Di dìu cô ra khỏi xe, anh ta thấy vậy liền chạy lại đưa cô vào phòng cấp cứu, Thiên Di đứng bên ngoài đi tới đi lui muốn mòn đôi giày, sau 30 phút cấp cứu cô được đưa về phòng hồi sức. Một tiếng sau cô tỉnh dậy cảm nhận được bàn tay có hơi ấm mở mắt ra nhìn xung quanh, cô nhìn xuống bàn tay mình được Thiên Di nắm chặt ngủ quên bên cạnh giường bệnh, ngoài cửa Lâm Gia Minh đi vào cô đưa tay ra hiệu Thiên Di đang ngủ.

Đây là lần thứ hai cô nằm viện từ lúc bước vào tập đoàn Triệu Thị, cả hai lần đều có Thiên Di bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ nhắn ngủ ngon lành cô không nở đánh thức, Lâm Gia Minh nhanh hơn cô một bước đánh thức Thiên Di dậy.

" Mệt thì về nhà ngủ đi ở đây có anh rồi "

" Mộc Nhiên không nghe lời em không yên tâm để cô ấy một mình "

" Vậy em ra ngoài mua dùm anh hộp cháo được không? "

" Được em đi liền "

Trần Thiên Di gật đầu đứng lên ra khỏi phòng đi mua cháo, lúc này trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng chỉ còn hai người, cô biết Lâm Gia Minh có chuyện muốn nói với cô nên mới đuổi khéo Thiên Di chắc hẳn liên quan đến bệnh tình của cô.


" Thiên Di đi xa rồi có gì anh cứ nói đi em nghe "

" Bệnh của em không thể kéo dài được nữa cần phải xạ trị, anh khuyên em suy nghĩ thật kỹ về chuyện này! "

" Hiện tại em không thể chấp nhận xạ trị được "

" Vì Triệu Tử Hiên sao? "

Tô Mộc Nhiên đang cầm ly nước định uống liền khựng lại, chắc Thiên Di đã nói cho anh ta nghe hết mọi chuyện về cô và anh, nhưng cô có thật sự vì anh mà bỏ qua cơ hội xạ trị hay không? Nếu không phải vì anh thì còn nguyên nhân nào khiến cô phải từ bỏ?.

Lúc cô học năm đầu đại học trong một lần đi dã ngoại cùng trường, lúc đang cấm trại cô cảm thấy hơi chóng mặt bước được vài bước thì ngất đi, mọi người hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện sau khi tỉnh lại cô không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ thông báo kết quả chuẩn đoán cô bị ung thư máu ( bệnh máu trắng) từ lúc đó cho đến tận ngày hôm nay ít ai thấy được nụ cười trên môi cô.

Một cô gái yêu đời, vô tư, vô lo, vô nghĩ, hay nói hay cười trở thành một người lạnh lùng, vô tâm, ít nói, ít cười, cho đến khi gặp Triệu Tử Hiên lần đầu tiên cô mới biết yêu một người là như thế nào, biết ngại ngùng lâu lâu mỉm cười bởi một hành động và lời nói của anh, càng ngày tình cảm đó như rễ cấm sâu vào tim, dù anh ở bên cạnh cô bằng sự hận thù cô cũng chấp nhận đánh cược một lần.

" Cũng không hẳn vì anh ấy "

" Em yêu anh ta nhiều đến mức nào mà cả mạng cũng không cần? "

" Hãy hứa với em đừng nói với ai về chuyện giữa em và anh ấy nhất là bà em "

" Được anh hứa! "

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhìn anh ta thay lời cảm ơn, cô không muốn để bà biết vì tuổi đã cao nếu biết đứa cháu bà yêu thương hết mực nuông chiều từ nhỏ vì muốn trả nợ giúp ba mà cả mạng cũng không cần chắc bà sẽ tức mà chết trước cô.


Điều mà cô có thể làm bây giờ chỉ là ở bên cạnh anh mặc anh hành hạ, chà đạp, sỉ nhục và giúp anh giành lấy được hợp đồng, dù có mang tiếng bất hiếu cô cũng muốn thử vì đó là cách mà cô bù đắp cho anh trước lúc ra đi.

Sau một lúc nói chuyện cô nhờ Lâm Gia Minh làm thủ tục xuất viện cho cô, lúc đầu không ai đồng ý nhưng không muốn cô giận nên đã đồng ý, Thiên Di đưa cô về nhà Triệu Tử Hiên cả đoạn đường về nhà cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của anh mà mưa lúc nào cô chẳng hay biết, nhìn những hạt mưa rơi đầu mùa không khí trong lành mát mẻ nhưng sao lòng cô lại lạnh giá thế này, sinh mạng cô hiện tại giống như những hạt mưa rơi xuống đất tạo thành bong bóng không biết đến khi nào tan biến.

Nếu không có sự xuất hiện của anh chắc cô đã chấp nhận xạ trị nhưng con người tính làm sao qua được ông trời tính cuối cùng cô vẫn thua một cách triệt để.

Thiên Di muốn đưa cô vào nhà nhưng cô từ chối không muốn cô ấy vào phải chứng kiến cảnh anh chán ghét cô, quản gia thấy cô có vẻ không được khỏe liền đi đến đỡ cô vào nhà, bước đến cửa cô nghe trong nhà có tiếng của một người phụ nữ giọng nói rất quen đến nổi cô không muốn nghe lần nào nữa, đi được vài bước cô nhìn thấy cảnh tượng một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách cười nói vui vẻ cô ta còn gác chân lên người anh.

" Từ nay Tuệ Ý sẽ dọn đến đây ở "

Anh không để cô mở miệng mà lên tiếng trước rồi vòng tay ôm ngang eo Lâm Tuệ Ý kéo ôm vào lòng, cô im lặng đứng nhìn hai người họ âu yếm với nhau, đôi mắt cô đã ươn ướt cô không tin Triệu Tử Hiên lại đưa cô ta về nhà sống chung. Cô định quay người bỏ đi lên lầu cô ta ỏng ẹo giả tạo nhìn cô.

" Phiền cô lấy cho tôi ly nước được không? "

Tô Mộc Nhiên từ từ đem ly trà nóng đặt xuống bàn lại bị cô ta hất đổ vào tay, đôi tay cô vì bỏng mà đỏ lên, khom lưng nhặt từng mảnh vỡ.

" Xin lỗi tôi không cố ý "

Cô ta đắc ý nhìn cô, cô cũng chẳng buồn đôi co với cô ta làm gì cho mệt chỉ gật đầu coi như không có gì.

" Hiên, chúng ta lên phòng nghỉ trước đi! "

Anh ôm lấy cô ta bước lên lầu ném ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, mảnh vỡ chợt đâm vào tay cô bật máu nhưng cô không quan tâm, không khóc, vì nổi đau trong lòng còn đau gấp ngàn lần, nếu anh yêu cô ta muốn sống chung với cô ta cả đời vậy anh còn giữ cô lại làm gì nữa.

Quản gia không chịu được liền chạy lại xem vết thương thế nào băng bó lại giúp cô, nhìn cảnh trước mắt ông không khỏi thắc mắc nếu Triệu Tử Hiên không yêu thương cô thì dẫn cô về đây làm gì để làm tổn thương một cô gái tốt như cô, cô quay sang bắt gặp ánh mắt có vẻ xót thương của ông, mặc dù hai người họ chỉ mới gặp nhau không hiểu sao cô cảm thấy ông rất ấm áp giống như người cha đang che chở cho con mình.

Băng bó xong cô đi về phòng tắm rửa sạch sẽ xong lên giường, vừa chợp mắt nghe phòng kế bên có âm thanh rất giống âm thanh lúc sáng trong phòng anh.


" Hiên... Ưm.. "

Tiếng rên rỉ của cô ta vang lên trong màn đêm căn phòng trở nên ám muội, cô không muốn nghe những âm thanh đó ngồi dậy lấy bông gòn nhét vào tai, Triệu Tử Hiên cùng cô ta trên giường chỉ dùng tay để thỏa mãn cô ta chứ không hề phát sinh quan hệ với cô ta, cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lúc gần cô ta cảm giác không như lúc gần cô, với cô anh luôn muốn được nhiều hơn nữa nhưng với cô ta anh chỉ có thể dùng tay không muốn đụng đến, cả mùi hương trên người cô cũng làm anh lưu luyến không muốn ngưng, đêm đến thấy anh ra ngoài thì cô ta thất vọng lên tiếng.

" Hiên anh đi đâu vậy? "

" Anh đi uống chút nước ngoan ngủ đi "

Anh dỗ ngọt cô ta rồi quay đi, mở cửa phòng cô nhìn khóe mi đang ướt của cô thì lòng anh nhói lên một nhịp, cảm giác có người nhìn mình cô mở mắt thấy anh ngồi ở mép giường giật mình bật dậy lùi về sau vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.

" Anh vào đây làm gì? "

" Tất nhiên là để phát tiết cô nghĩ tôi quan tâm cô sao? "

" Không phải anh vừa cùng cô ta rồi sao? "

" Đó là chuyện của tôi "

Cô hoảng hốt chóng cự đẩy anh ra, anh bóp chặt cằm cô thấy cô im lặng hồi lâu anh nói tiếp.

" Tô Mộc Nhiên, không phải cô muốn làm Triệu phu nhân sao, tôi đang tội nguyện cho cô đây! "

" Hôm nay em thấy trong người không khỏe để hôm khác được không? "

" Nhưng tôi muốn ngay bây giờ! "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận