Trả Cho Anh Một Đời Bình An

Nước mắt cô trực trào trên gương mặt bất lực bị anh bóp mạnh, ánh mắt anh tuy có phần phẫn nộ nhưng lại có sự khao khát muốn có được cô, hai tay anh mạnh bạo xé rách quần lót thẳng thừng đưa cậu bé vào trong cô, thô bạo mạnh mẽ khiến cô đau đớn cắn răng để không phát ra tiếng khóc.

Sau khi thỏa mãn được dục vọng anh bước ra ngoài không màn đến cô đang co ro trên giường, Tô Mộc Nhiên bất lực khóc lớn trong đêm thanh vắng tiếng khóc cô thê lương làm sao.

Từ ngày cô ta dọn đến nhà Triệu Tử Hiên đã hơn hai tháng, kể từ đêm đó cứ như anh xem cô chưa từng xuất hiện trong nhà vậy, không để ý, không quan tâm mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, càng hơn nữa anh cũng không qua phòng tìm cô để phát tiết như lúc trước.

Sáng sớm cô ta gõ cửa phòng cô muốn cô làm bữa sáng cho cô ta, Triệu Tử Hiên bên cạnh cũng không nói lời nào anh cưng chiều vuốt từng loạn tóc của cô ta.

" Tôi không phải ôxin của mấy người "

Tô Mộc Nhiên hiên ngang đi qua người cô ta kèm theo ánh mắt lạnh lùng, anh thấy vậy nhếch mép cong lên nụ cười đắc ý, cô ta nhìn theo cô mà lòng tức tối không làm được gì cô quay sang kéo tay áo anh nũng nịu.

" Mặc kệ cô ta, anh dẫn em đi ăn "

Cô ta tỏ vẻ đáng thương như vừa bị cô ức hiếp, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi vùi mặt vào ngực anh, Tô Mộc Nhiên đang đứng bắt taxi thì thấy xe Đỗ Hoàng Vỹ chạy đến cô hơi ngạc nhiên. Anh ta bước xuống xe đi về phía cô.

" Có người lo lắng cho cô nên nhờ tôi đến đón cô "

" Cậu định đứng đó luôn à? "

Trần Thiên Di ngồi trong xe đưa tay ra hiệu cô lên xe, bước lên xe mà lòng cô nặng trĩu thì ra trong lòng anh cô chẳng những là chỗ phát tiết mà còn là ôxin của cô ta [ Anh sắp được tự do rồi sẽ không phải thấy em mỗi ngày chắc anh vui lắm nhỉ! ].

Nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô lòng Thiên Di vô cùng đau lòng thay cho cô nhưng không biết phải khuyên cô thế nào để cô chấp nhận xạ trị.

Trên đường đến công ty mỗi người một tâm trạng, Thiên Di lo cho sức khỏe cô, còn cô thì chỉ nghĩ đến Triệu Tử Hiên, cô chịu đựng ở bên cạnh anh vì muốn nhìn thấy anh mỗi ngày muốn dùng thời gian ngắn ngủi này bù đắp cho anh, dù anh lúc nào cũng xem cô như món đồ chơi để tra tấn, cả tinh thần lẫn thể xác đã cạn kiệt nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày mà bảo vệ anh.

Lên đến phòng anh đột nhiên chân cô dừng bước làm cho Đỗ Hoàng Vỹ cũng đứng lại theo cô.

" Hiên, hay chúng ta kết hôn đi "

" Được nghe theo em hết. Nhưng trước mắt phải đợi anh giành lấy hợp đồng của ông ta, lấy lại những gì ông ta đã chiếm đoạt của gia đình anh "

" Em tin anh sẽ làm được "

Đỗ Hoàng Vỹ đứng kế bên cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, cô lùi về sau bỏ chạy anh ta liền theo sau sợ cô làm chuyện bậy bạ lên đến sân thượng cô khóc thật lớn tất cả ấm ức theo đó chảy xuống, Đỗ Hoàng Vỹ chỉ dám đứng từ xa nhìn cô vì anh ta biết ngay lúc này cô cần ở một mình cho tâm trạng ổn định lại.


Anh ta rất muốn thay cô vào cho Triệu Tử Hiên một trận nhưng lấy tư cách gì, lúc đầu cô vào làm trong công ty Đỗ Hoàng Vỹ đã thích cô, ngày nào đi làm cũng tặng hoa tặng quà lấy lòng cô, rồi mời cô đi ăn nhưng đều bị từ chối đến sau này biết cô thích Triệu Tử Hiên anh ta đã từ bỏ theo đuổi.

Đứng một lúc lâu cô có điện thoại là số của anh, cô nhìn cái tên hiện trên màn hình nữa muốn nghe máy nữa muốn tắt, nhưng sau đó vẫn ấn nút tắt quay người lại định xuống lầu nhìn thấy Đỗ Hoàng Vỹ đứng sau lưng cô, cô cũng biết anh ta từng thích từng theo đuổi cô nhưng hiện tại chẳng phải cô đã chọn ở bên cạnh Triệu Tử Hiên vì lý do gì anh ta lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô đau lòng nhất.

" Giám Đốc Đỗ có phải anh rảnh rỗi lắm không? Sau lúc nào cũng theo sau tôi vậy? "

" Thiên Di đã giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ cô trong những lúc cần thiết nhất "

" Giữa hai người là mối quan hệ gì? "

" Là.... Đồng nghiệp "

Tô Mộc Nhiên nhếch mép cười mỉa mai anh ta, Đỗ Hoàng Vỹ thấy tinh thần cô đỡ hơn lúc nãy nhiều thì cũng đỡ lo đi theo sau cô xuống lầu đang đi xuống phòng anh bỗng gặp phải Lâm Tuệ Ý đứng đợi Triệu Tử Hiên gần cầu thang, thấy cô và Đỗ Hoàng Vỹ đi chung với nhau cô ta đưa đôi mắt miệt thị khinh bỉ nhìn cô.

" Mới đây mà đã chạy đi tìm người đàn ông khác rồi sao? "

" Liên quan gì đến chị?"

Cô cố ý thách thức làm cho cô ta khó chịu cố ý kéo cô lại muốn đánh cô trên cầu thang, nhìn thấy Triệu Tử Hiên vừa đến cô ta liền ngã về sau như cô đẩy cô ta xuống cầu thang.

" Chát " Triệu Tử Hiên tức giận lao đến tát vào má cô rồi ẩm cô ta lên, Tô Mộc Nhiên bị anh tát thì choáng váng vịnh cầu thang nước mắt đọng lại.

"Ai cho cô cái quyền làm tổn thương cô ấy vậy chứ hả? Nếu cô ấy mà có chuyện gì tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết! "

" Triệu Tử Hiên anh đừng có mà quá đáng, sao anh không hỏi cô ta xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đã vội ra tay với cô ấy chứ! "

" Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! "

Anh lạnh lùng liếc nhìn cô và Đỗ Hoàng Vỹ, cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của anh. Anh cứ thế ẩm cô ta đến bệnh viện, cô ta đắc ý liếc nhìn cô thầm mừng trong lòng nhất định vì chuyện này mà anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà như vậy vị trí Triệu phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ta, Đỗ Hoàng Vỹ đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi yên tĩnh được một lúc Thiên Di chạy vào hoảng hốt khi nghe tin cô bị anh đánh trước mặt nhân viên.

" Anh ta có phải đàn ông không sao lại ra tay với phụ nữ cơ chứ? "

" Mình không sao! Anh mau dẫn Thiên Di ra ngoài đi, nếu để anh ấy thấy hai người trong đây lại có chuyện nữa "

" Mình không sợ, cùng lắm mình kiếm công việc khác mà làm "


" Cậu không sợ nhưng mình sợ "

Tô Mộc Nhiên đưa đôi mắt long lanh ra vẻ đáng thương nhìn hai người họ, biết không thuyết phục được cô hai người bọn họ đành ra ngoài để cô một mình trong phòng, cô nhìn ra cửa sổ hạt mưa lất phất bay thu tầm mắt lại vớ tay lấy điện thoại bấm một dãy số sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia bắt máy.

" Là tôi! Chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi? "

" Mọi chuyện như cô mong muốn có thể hành động "

" Làm tốt lắm! "

Vừa tắt máy cánh cửa phòng mở ra Triệu Tử Hiên đi vào hai tay nắm chặt lại, sắc mặt không thể nào lạnh lùng hơn tiến về phía cô, anh dùng tay bóp cổ cô dồn vào góc tường cô né tránh ánh mắt anh cứ như vừa làm chuyện xấu xa bị phát hiện.

" Không ngờ cô lại độc ác như vậy? "

" Anh nói gì em không hiểu?"

" Có phải cô cho người điện thoại Tuệ Ý hâm dọa bảo cô ấy phải rời xa tôi không? Còn chuyện lúc nãy là cô đẩy cô ấy té cầu thang? "

" Chị ta nói với anh sao? "

" Đúng! Người đó cũng thừa nhận chính cô là người đứng phía sau "

" Nếu em nói không phải em thì anh có tin không? "

Gương mặt anh tức giận hằn lên những tia máu trông thật đáng sợ, dù cô có nói gì giải thích gì thì anh cũng không tin lời cô nói, nghĩ đến chuyện lúc sáng cô ở cùng Đỗ Hoàng Vỹ cả buổi sáng trong lòng dâng lên sự khó chịu kéo tay cô vào phòng riêng, trong lòng cô có cảm giác lo lắng sợ hãi chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã quăng cô lên giường, tay anh khống chế hai tay cô trên đỉnh đầu, môi anh tìm đến môi cô di chuyển xuống cổ, tay anh luồng vào chiếc váy cởi bỏ quần lót của cô đưa vật cứng nóng ấm vào người cô thúc mạnh không chút lưu tình.

" Có phải Đỗ Hoàng Vỹ và những người đàn ông khác cũng đều làm vậy với cô không? "

" Nếu em nói phải thì sao? Bạch nguyệt quang của anh đã quay về rồi hay là chúng ta ly hôn đi có được không? "

“ Ly hôn? Cô dựa vào đâu mà đòi ly hôn với tôi? Là vì Đỗ Hoàng Vỹ hay cái tên cô đã xem mắt? "


Dù cô có giải thích anh cũng đâu tin lời cô nói mặc cho anh muốn nói gì thì nói hiện tại cô không còn sức mà phản bác lại anh, những chỗ anh đi qua đều để lại vết đỏ, trên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của cô ta, miệng cô cong lên nước mắt chảy ướt cả gối, thấy cô cười anh càng thô bạo thúc mạnh hơn sau đó xuất toàn bộ tinh hoa vào người cô.

Triệu Tử Hiên lạnh lùng nhìn cô bỏ vào phòng tắm tiếng nước chảy xuống nền gạch lạnh lẽo giá lạnh tựa như trái tim cô hiện tại còn sinh mạng như ngọn đèn treo trước gió không biết lúc nào sẽ tắt, cô rán lếch thân xác ngồi dậy mặc lại quần áo cảm thấy cả thân thể nặng dần đầu óc quay cuồng đến lúc dần mất ý thức ngã xuống đất cảm giác như có một vòng tay mà cô luôn mong ước ôm cô vào lòng nhấc bổng cả người cô lên.

Tô Mộc Nhiên tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng mùi hương rất quen thuộc, cô nhìn xung quanh thấy áo khoác của anh vẫn còn trên ghế thì cô mới biết đây là phòng anh, cánh cửa mở ra Thiên Di đi vào trên tay cầm ly nước.

" Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại "

" Sao cậu vào đây được? "

" Triệu Tử Hiên kêu mình vào chăm sóc cho cậu. Mộc Nhiên hay là cậu bỏ trốn khỏi anh ta đi, cậu cứ như thế này mình thật sự rất sợ... "

Không để Thiên Di nói hết câu cô cắt ngang lời nói, nhưng Thiên Di không muốn nhìn thấy cô từng ngày bị anh hành hạ đến cả sức khỏe cũng ngày càng yếu đi.

" Mấy giờ rồi? "

" Giờ này chắc là mọi người đã đi ăn trưa hết rồi "

" Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa chịu thức tỉnh ra sao? Người mà anh ta yêu thương muốn sống cả đời là Lâm Tuệ Ý chứ không phải cậu, đối với anh ta cậu chỉ là công cụ để anh ta trúc giận là quân cờ để anh ta trả thù. Cậu vì anh ta mà từ chối xạ trị đúng không? "

" Mình.... Mình không thể dừng lại được, xạ trị thì đã sao cũng chỉ kéo dài mạng sống được vài tháng, anh ấy dùng hận thù để ở bên cạnh mình nhưng mình thì dùng cả cả trái tim để bên cạnh anh ấy "

" Nhưng anh ta không đáng để cậu làm vậy? "

" Trong tình cảm không có chuyện đáng hay không đáng mà đó là cam tâm tình nguyện vì người mình yêu, với lại gia đình mình đã nợ anh ấy quá nhiều đến lúc mình nên trả lại cho anh ấy những thứ ba mình đã lấy năm đó "

Cô đã đi đến ngày hôm nay chỉ còn một bước nữa cô sẽ thực hiện lời hứa trả lại tất cả cho anh, cho dù cô phải mang tiếng bất hiếu vì đó là điều cô có thể làm cho anh.

Lúc này Lâm Gia Minh từ ngoài đi vào gương mặt vô cùng lo lắng, Thiên Di thấy anh ta đi vào tìm cớ đi ra ngoài để cho hai người nói chuyện, thấy anh ta xuất hiện trong phòng anh cô cũng không mấy ngạc nhiên, Lâm Gia Minh là bác sĩ của cô khi cô xảy ra chuyện gì đơn nhiên Thiên Di sẽ gọi cho anh ta.

" Em thấy trong người sao rồi ổn chứ? "

" Vẫn ổn "

" Ổn mà như thế này sao? Anh ta đối xử không tốt với em? "

" Anh ấy đối xử với em rất tốt "

" Tốt? Vậy anh ta đâu sao không ở với em vào lúc này? "

Đâu phải cô không biết hiện tại anh đang ở đâu chẳng phải chăm sóc cho cô ta trong bệnh viện sao? Đến một tin nhắn từ anh cô cũng không nhận được, tuy có chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đôi mắt nhìn xa xăm thấy cô im lặng Lâm Gia Minh nói tiếp.


" Mộc Nhiên rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng anh ta chứ? "

Đôi mắt của Lâm Gia Minh đã đỏ ửng khi nhìn thấy sức khỏe cô càng ngày càng yếu chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp được gì cho cô, phải đứng nhìn cô vì người đàn ông khác để bản thân tàn vết thương, anh ta đi lại chỗ cô nằm ngồi ở mép giường anh ta biết rằng trong lòng cô Triệu Tử Hiên chiếm vị trí rất quan trọng.

" Tại sao không thể cho anh một cơ hội? "

Anh ta thấy cô hơi bối rối thì biết đã làm cô sợ liền thu lại lời nói, dời ánh mắt sang nơi khác không muốn làm cô phải khó xử.

Lâm Gia Minh lần đầu gặp cô là trong một buổi giao lưu tuyên truyền ước mơ cho học sinh năm cuối cấp, năm đó cô 17 tuổi Lâm Gia Minh 22 tuổi vừa ra trường, anh ta được hiệu trưởng trường cô mời về tuyên truyền với tư cách là đàn anh.

Lần đầu gặp cô anh ta đã bị vẻ ngoài xinh xắn dễ thương gương mặt trái xoan vô cùng đáng yêu thu hút nhất là đôi mắt long lanh sáng hơn cả sao trên trời, nụ cười tỏ nắng thu hút mọi ánh nhìn và có được thiện cảm của mọi người.

Lâm Gia Minh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh say nắng một cô gái ngay lần đầu tiên gặp gỡ, kể từ lần đó anh đã thích cô cho đến tận hai năm trước vô tình gặp lại cô trong vai trò là bác sĩ của cô, lúc đó anh ta rất vui vì ông trời còn cho anh cơ hội gặp lại người con gái năm xưa mình thương, muốn theo đuổi cô nhưng cũng sợ cô từ chối cho đến ngày hôm nay chứng kiến cô vì người đàn ông khác mà tổn thương đau lòng.

" Em xin lỗi.... Tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm anh em, em cũng rất trân trọng tình cảm anh dành cho em nhưng hiện tại em đã chọn ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không thay đổi quyết định của mình "

Cô nhìn hướng khác sắc mặt anh ta vẫn không thay đổi bình lặng lòng không một gợn sóng, anh ta nhẹ nhàng đưa tay vén cộng tóc phủ xuống mặt cô, mặc dù cô không có tình cảm gì với anh ta nhưng cũng không né tránh những hành động của Lâm Gia Minh.

Những hành động vừa rồi vô tình lọt vào mắt của hai con người đứng sau cánh cửa, Đỗ Hoàng Vỹ gõ nhẹ vào cửa tạo ra âm thanh làm cô giật mình gạt tay Lâm Gia Minh ra.

" Hình như chúng tôi đến không đúng lúc lắm thì phải?"

" Hai người vào cùng nhau à? "

Cô nở nụ cười mỉa mai Đỗ Hoàng Vỹ tội dám chọc cô, Thiên Di liếc nhìn đưa tay véo má cô sau đó Đỗ Hoàng Vỹ bước đến nắm chặt tay Thiên Di đưa trước mặt cô, cuối cùng Thiên Di cũng tìm được hạnh thuộc về mình sau bao lần ghen với những cô gái xung quanh Đỗ Hoàng Vỹ.

" Nhìn hai người bên nhau hạnh phúc như vậy tôi thật sự rất mừng "

" Tất cả nhờ cậu mình mới tìm được hạnh phúc và hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tình yêu "

" Đỗ Hoàng Vỹ tôi giao Thiên Di cho anh vì vậy anh phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy "

" Cô cứ yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy "

" Vậy thì tôi yên tâm! "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận