Cô chỉ có mình Thiên Di là bạn thân nên lúc nào cô cũng muốn Thiên Di luôn hạnh phúc vui vẻ, cô nghĩ bản thân dù có kết quả như thế nào chỉ cần những người xung quanh cô sống thật tốt, bình an, khỏe mạnh đối với cô như vậy cũng mãn nguyện.
Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy cô cũng thấy vui lây, nở nụ cười rạng rỡ nhưng không kém phần tủi thân, nói chuyện được một lúc điện thoại cô reo lên sắc mặt cô liền thay đổi.
" Mọi chuyện đã được sắp xếp theo ý cô "
" Được, sáng mai tôi sẽ đến "
" Vâng "
Tô Mộc Nhiên tắt máy thở dài cuối cùng mọi chuyện đều theo ý cô, như vậy đồng nghĩa kế hoạch giành lấy hợp đồng sắp thành công chỉ cần chữ ký của cô là anh có thể lấy lại tất cả, nhưng còn ba cô sẽ ra sao khi chính đứa con gái ông luôn yêu thương phản bội ông chỉ vì một người đàn ông mà hủy hoại cả sự ngiệp của ông, Đỗ Hoàng Vỹ luôn để ý đến sắc mặt của cô từ lúc nghe điện thoại.
" Cô làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt cô còn khó coi hơn lúc nảy "
" Có chút chuyện cần suy nghĩ thôi "
" Lại liên quan đến Triệu Tử Hiên? "
" Không hẵn liên quan đến anh ấy "
Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di nhìn nhau thắc mắc khi nghe câu trả lời của cô, mọi chuyện chưa thành công nên cô chưa thể nói cho hai người họ biết được. Một tháng trước cô bí mật cho người theo dõi mới biết ba cô đang bắt tay làm ăn với một người đàn ông bên nước ngoài chính người đàn ông đó là người đứng phía sau chuyện năm xưa, ba cô chỉ là người bị hại nhưng ông vẫn không thấy hối hận những chuyện bản thân đã làm ngược lại còn muốn diệt cỏ tận gốc và thâu tóm luôn công ty anh vì sợ anh sẽ điều tra lại chuyện cũ.
Vì muốn ngăn chặn hành động của ba cô không muốn chuyện lúc trước lập lại một lần nữa, cô đã âm thầm dùng 40% cổ phần trong tập đoàn Tô Thị nhờ tất cả cổ đông ủng hộ cô trong lần bầu cử lại vị trí Giám Đốc tập đoàn Tô Thị, mặc dù đã lâu cô chưa vào công ty nhưng tình hình sổ sách, chiến lược kinh doanh cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay nên tất cả cổ đông đều ủng hộ, dù sao cô cũng là người kế thừa tập đoàn Tô Thị, vì muốn trả lại những gì gia đình cô nợ anh mà không màn danh tiếng sau này.
" Nghe nói ngày mai Tập Đoàn Tô Thị bầu lại Giám Đốc? "
" Phải "
" Vậy ngày mai cậu có đến không? "
Hai tay cô đan vào nhau không biết trả lời thế nào chỉ gật đầu, điều mà làm cô đau đầu cũng là vì lý do ngày mai mở cổ đông, cô không muốn hai người họ vì chuyện của cô mà bị cuốn vào những chuyện không đáng. Thiên Di ra ngoài tiễn Lâm Gia Minh lúc này Đỗ Hoàng Vỹ đi lại chỗ cô đang nằm lên tiếng hỏi cô.
" Có phải cô đang giấu chúng tôi chuyện gì đúng không? "
" Không có. Tôi làm gì có chuyện để giấu hai người "
" Có chuyện gì thì cứ nói giúp được tôi sẽ giúp "
" Cảm ơn "
Tuy lúc đầu cô không thích Đỗ Hoàng Vỹ cho lắm vừa đào hoa suốt ngày cứ làm phiền cô, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thấy anh ta cũng không tệ lắm sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết và quan tâm đến mọi người xung quanh.
Đến chiều tan làm cô vẫn không thấy anh quay lại công ty, anh chán ghét cô đến vậy sao ngay cả việc hỏi thăm cô cũng không có lấy một câu, Đỗ Hoàng Vỹ thấy cô ngồi bên cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm về một hướng, liền đi đến bên cạnh cô lên tiếng.
" Cô suy nghĩ gì thế? "
" Không... không có gì "
Tô Mộc Nhiên đang ngồi suy nghĩ điều gì đó đột nhiên Đỗ Hoàng Vỹ lên tiếng hỏi làm cô giật mình giống như đang làm chuyện xấu xa.
" Cô có từng nghĩ giữa hai người liệu có kết quả tốt không? "
" Kết quả tốt sao? Tôi lại nghĩ giữa tôi và anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ có kết quả tốt, dù không có sự cố năm đó thì cũng không bao giờ chúng tôi được ở bên nhau "
" Tại sao? "
" Không tại sao hết chỉ là tôi thấy chúng tôi không cùng một thế giới với lại chẳng phải người anh ấy yêu là Lâm Tuệ Ý sao? "
" Nhưng tôi lại thấy không phải vậy? "
Cô quay qua nhìn anh ta định hỏi gì đó bỗng bên ngoài có người gõ cửa, anh ta lên tiếng mời người đó vào, thư kí Cao bước vào thấy Đỗ Hoàng Vỹ trong phòng cô anh ta có phần kinh ngạc, cô thấy anh ta đứng đó không nói gì chỉ nhìn Đỗ Hoàng Vỹ liền ho vài tiếng, tiếng ho của cô kéo anh ta về thực tại.
" Thư kí Cao, anh vào đây có chuyện gì không? "
" Tổng Giám Đốc anh ấy nhờ tôi chuyển lời với cô rằng anh ấy đã về nhà rồi kêu cô tự bắt xe về "
" Tôi biết rồi."
Cô nhìn thấy sắc mặt khó coi của người bên cạnh nhanh chóng đứng lên ra khỏi phòng, anh về nhà trước tại sao không gọi cho cô biết một tiếng mà phải nhờ thư kí của anh thông báo, cô chợt nhớ đến lời Đỗ Hoàng Vỹ nói giữa cô và anh thật sự sẽ có kết quả tốt sao?.
Cô cũng từng tưởng tượng ra cảnh giữa cô và anh sau này sẽ ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc và cùng nhau sinh ra những đứa con xinh xắn dễ thương, nhưng càng ngày cô mới phát hiện giữa cô và anh cách sống quá khác nhau không cùng một thế giới, cô luôn tìm mọi cách để thay đổi bản thân mình càng ngày hoàn thiện hơn trong mắt anh nhưng cô đã sai vì ngay từ đầu người anh yêu là Lâm Tuệ Ý, trong mắt anh cũng chỉ có mình cô ta hoàn toàn không có vị trí dành cho cô.
Đang đi xuống tầng hầm Thiên Di từ đâu chạy lại gương mặt đầy mồ hôi hơi thở dồn dập gọi tên cô.
" Mộc Nhiên, cậu biết tin gì chưa? "
" Tin gì? "
" Lúc nảy chị quản lý phòng mình vào bệnh viện gặp Triệu Tử Hiên đưa Lâm Tuệ Ý vào phòng khám phụ sản "
" Đó là chuyện của anh ấy liên quan gì đến mình. Hai người họ yêu nhau như vậy có con cũng là chuyện bình thường thôi "
Thiên Di nhìn cô với vẻ mặt khá ngạc nhiên không ngờ cô có thể bình tĩnh đến vậy nếu như người khác chắc phải tức điên lên lập tức tìm cô ta tính sổ. Nhưng sao cô có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì được chứ? Cô không phải không biết đau lòng nhưng ngoài việc chấp nhận sự thật ra cô đâu thể làm gì được họ, đánh ghen sao cô không có tư cách, nóng giận sao cô lại càng không có tư cách, chỉ có thể nén sự bi thương đó vào tận trong lòng mà ngậm nhắm thôi.
Thiên Di nhìn thấy cô như vậy trong lòng cảm thấy bất công cho cô, tại sao cô hy sinh vì anh nhiều như vậy mà anh không hề rung động còn dùng cách lấy oán báo ân, Thiên Di thật sự muốn moi tim anh ra xem coi rốt cuộc tim anh làm bằng gì mà không có cảm xúc trước một người con gái như cô.
Suốt đoạn đường về nhà anh cô luôn suy nghĩ [ Ngày anh lấy lại tất cả sắp đến rồi anh có vui không? ] cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình, người con gái anh yêu bằng cả tính mạng đã quay về bên anh và hiện giờ cô ta còn mang trong người đứa con của anh.
Chiếc xe dừng trước cửa quản gia nhìn thấy xe Đỗ Hoàng Vỹ liền cuối đầu chào, Thiên Di đỡ cô xuống xe đi thẳng vào nhà quản gia và mấy người làm thấy sắc mặt không được tốt của cô liền lo lắng, thương xót cho cô, dù không tiếp xúc với cô nhiều nhưng ai cô cũng đối xử như nhau không phân biệt chủ và tớ, mọi người ai cũng biết mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là thông qua hợp đồng nên càng quý cô hơn vì chuyện năm xưa hoàn toàn không liên quan đến cô nhưng chuyện của nhà họ Triệu đâu ai dám xen vào.
Ba người vừa bước vào nhà đã nghe tiếng ỏng ẹo làm nũng của cô ta khiến Thiên Di phát nôn, cô thấy vậy ra hiệu cho cô ấy im lặng tránh gây họa, cô ta ngồi trên đùi Triệu Tử Hiên bàn tay vuốt ve gương mặt anh nũng nịu đòi anh đút trái cây, thấy cô Lâm Tuệ Ý tỏ vẻ quan tâm.
" Mộc Nhiên cô khỏe rồi sao? "
" Cũng may Mộc Nhiên nhà tôi mạng lớn nên không sao chắc cô thất vọng không ít nhỉ? "
" Trần Thiên Di cô nên cẩn thận lời nói của mình! "
Triệu Tử Hiên im lặng nảy giờ cũng lên tiếng khi nghe Thiên Di đụng đến cô ta liền đứng lên kéo cô ta ra phía sau bảo vệ tránh cô ấy nhất thời không kìm được mà làm cô ta bị thương.
" Đỗ Hoàng Vỹ anh nên quản người của mình kỹ vào không khéo rước họa vào thân "
" Câu này phải là tôi nói mới đúng. Tốt nhất anh nên nhốt cô ta trong nhà đừng để ra ngoài cắn người lung tung "
Lâm Tuệ Ý sau khi nghe Đỗ Hoàng Vỹ coi mình như là chó thì tức giận lên tiếng phản bác lời anh ta.
" Người không có tư cách tư nói chuyện ở đây là anh, anh nên phân biệt đâu là người nhà và đâu là kẻ thù sao lại đi bảo vệ bừa như vậy được chứ? "
" Cô đừng tưởng những việc mình làm không ai biết chỉ có anh ta ngốc mới tin lời cô nói nhưng tôi thì không! "