Trái Đắng

Thế là từ ngày hôm nay, nó chính thức bắt tay vào công việc của mình. Công việc cũng không khó như nó nghĩ lúc đầu, cứ tưởng ngày nào cũng chạm mặt hắn sẽ khiến nó nhớ lại quá khứ đau thương hắn đã từng gây ra cho nó. Nhưng ngược lại là đàng khác, không hề thấy hắn xuất hiện ngoài những bữa ăn ra, hắn luôn tự nhốt mình ở trong phòng, không biết là làm chuyện biến thái gì trong đó, nhiều lần nó đã to gan rình mò trước cửa phòng hắn nhưng nghe bên trong chỉ toàn là một màu im lặng. Nhưng nó vẫn thích nhất là lúc hắn đi học, vì lúc đó nó hoàn toàn được tư do, nó muốn náo loạn thế nào cũng được, không cần sợ hắn cáu mà im thinh thít hết rửa chén rồi lại quét nhà, điều đó hoàn toàn quá chi là nhàm chán.

Hầu hạ hắn mấy ngày, nó phát hiện ra một điều rằng hắn của thế giới này so với hắn của thế giới kia, ngoại trừ khuôn mặt ra thì tính cách cũng như những thứ khác hoàn toàn như hai người xa lạ, ở đây hắn lạnh lùng, nhưng đơn giản, không cầu kì lại ít nói. Cuộc sống thường nhật cũng hết sức không mấy phức tạp, này kia các loại, điều đặc biệt không đi chơi khuya như mấy tên thiếu gia công tử nhà giàu nó thường hay gặp trong phim. Quả là một mẫu người đàn ông lí tưởng của thời đại được nhiều cô gái ao ước. Nhưng nó, nó sợ rồi, tuy giờ vẫn chưa quên được hắn, nhưng nó cũng không còn điên cuồng yêu hắn như trước kia nữa, cũng không thấy trống vắng khi thiếu hắn nữa.

Đã ba ngày trôi qua, hôm nay nó nhận được đồng phục từ trường gửi tới. Việc này làm nó nhớ đến một chuyện quả thực rất hệ trọng, mà dạo gần đây nó quên bén đi mất. Là chỉ còn vài ngày nữa, nó phải đi học, là đi học, chẳng khác nào như một cơn ác mộng. Nó phải làm sao đây trong khi nó hầu như chẳng biết một tí xíu kiến thức nào. Chỉ đành thở dài, ôm trọn vòng tay đón nhận những thứ sắp đến một cách nồng nhiệt nhất, bằng nụ cười tỏa nắng nhất của nó.

Đúng thật là đầu nó chẳng chứa được gì, xíu nữa là nó quên luôn việc phải ra vườn tưới nước cho mấy bông hoa bé nhỏ mà nó vừa trồng. Nó đây là xin phép hắn đàng hoàn nha, do nó thấy khu viên rộng như vậy mà lại để trống, đúng thật là lãng phí của trời, vì thế tối hôm đó nó liều mạng gõ cửa phòng hắn và vâng vâng dạ dạ xin phép hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ phất lờ lời nó, nhưng tình huống lại vượt xa như mong đợi, hắn nghe nó nói xong thì đồng ý ngay và luôn. Thế là nó có được hoa viên như ngày hôm nay, quả là một thành công vượt qua ngoài tưởng tượng, hoa nó trồng nhưng cũng khiến nó có vài phần phải sửng sờ, không hiểu tại làm sao nó lại giỏi đến như vậy, trong một thời gian ngắn đã khiến hoa mua về đang nở cũng phải tàn, lá xanh thì rất nhanh đổi sang màu đen chói lóa, và cái kết cho tất cả là tiền lương tháng này nó đều đổ hết vào việc mua hoa để xây vườn. Cũng chả biết là nó đang nghĩ gì nữa...

Ngày, một ngày nữa và rồi lại thêm một ngày nữa. Bà Lưu vẫn chưa về, mà thông báo nhập học của nó đã gửi tới chân. Sáng hôm đó, trời rất đẹp, không khí cũng rất trong lành, muôn hoa thì đua nở trừ cái khu vườn hoa của nó ra, chim chót thì hát líu lo nghe rất vui tai. Đã 6h30 nó vẫn nằm yên vị trên giường, đồng hồ báo thức hát vang bài hát như thường ngày.

"Reng... reng... reng... "

"Bịch"

Chiếc đồng hồ nằm an vị dưới sàn yên nghỉ.

7h30

Nó giật bắn mình dậy, nhìn xung quanh tìm đồng hồ cho đến khi mắt nó vô tình nhìn thấy một vật gì đó quen quen đang nằm dưới đất, toàn thân không nguyên vẹn. Đập đầu vào gối, nó nhánh chóng lao thẳng vào wc làm vệ sinh cá nhân, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Nó đúng thật là muốn chết mà, không biết là có trễ học không, ngày đầu tiên đi học mà lại đi trễ, còn chưa nói đến cả việc nó đây còn chưa làm bữa sáng cho cậu chủ đại nhân là hắn, nó kéo hắn đi học trễ cùng có khi nào hắn xuống tay với nó luôn không. Amen đừng hù nó mà...

Làm vệ sinh với tốc độ sóng thần, nó chạy như gió xuống bếp. Nhưng vừa đặt chân vào căn bếp huyền thoại, nó chứng kiến phải một cảnh, cứ ngỡ như nó còn ngủ mớ. Hắn, cậu chủ nhà nó, hôm nay xuống bếp nấu ăn cơ đấy, chắc nó còn mớ ngủ rồi. Nó há hốc mồm nhìn bóng lưng rộng đang chăm chú nấu ăn của hắn, nó đơ ra vài giây không biết phải mở lời như thế nào. Ấp úng một hồi lâu mới ra được hai chữ nho nhỏ.

- Cậu... chủ...

Nghe giọng nó ú ớ vang lên, lúc này hắn mới để ý mà quay lại nhìn. Gương mặt vẫn vô cảm như vậy, chỉ có điều ánh mắt nhìn nó đã không còn lạnh tanh như trước nữa. Nó há hốc mồm tập hai, sáng sớm đừng làm nó choáng váng nhiều đến thế chứ. Hắn nhìn vẻ mắt ngô ngố như mèo hoang bỏ đói của nó, hắn ho khan vài tiếng môi mỏng mấp máy.

- Cô dậy trễ.

Nghe hắn nói, nó mới ngợ ra. Hắn là không muốn đi học trễ nên mới xuống bếp, còn câu này ý là trách nó đây mà. Nó cúi đầu cười khổ, hắn là muốn nhân việc này mà đuổi việc nó, đúng là chơi bẩn. Vậy được thôi, hắn là cứ nằm mơ đi. Nó ngước lên nhìn hắn cười ngượng ngạo.

- Cậu chủ, đây là không phải dậy trễ. Là cố ý dậy trễ mới đúng...

=>Hết chương 16


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui