Trần Gian Có Em - Vkook

Tem hananhdi

___

" Tôi và Quỷ vương kia còn chưa gặp nhau, sao có thể để lại ấn kí được?"

Ông lão thoáng giật mình nhìn Jungkook, cảm thấy trong lời nói của cậu không phải nói dối. Chứng tỏ cậu ta... Không biết Quỷ vương là ai???

" Sư phụ. Quỷ vương kia là tên mặc áo đen kia sao? Suốt dọc đường con thấy nó vẫn luôn đi theo cậu ấy" Jung Hoseok không nhịn được nữa, liền nói sự thật.

Jungkook nhíu mày nhìn Hoseok, làm anh chột dạ sờ sờ gáy.

Ông lão lườm nguýt anh mắng " Hồ đồ! Con quỷ cấp thấp kia oán hận đầy người, sao có thể là Quỷ vương "

" Cậu!!" Ông lão nhìn sang Jungkook " Ngoài con quỷ theo đuôi kia, cậu không gặp con quỷ nào khác sao?"

" Khô..." Jeon Jungkook định từ chối thoáng khựng lại. Kim Taehyung!! Không phải cũng là quỷ sao?

" Sao? Cậu biết là người nào sao?"

Cậu và Kim Taehyung là anh em, sao có thể kết thành đôi được, chuyện này tuyệt đối là không thể nào.


Jungkook lắc đầu " Nếu nói về quỷ, thì đúng là có. Nhưng anh ấy là anh trai tôi. Không thể nào là Quỷ vương như những gì tiền bối nói được"

" Ý cậu là cậu và anh trai không thể kết duyên âm sao?"

Jungkook thoáng đỏ mặt gật đầu.

Cười trước sự ngây thơ của Jeon Jungkook, ông lão vội nói " Đối với thế giới của loài quỷ, không có khái niệm về người thân hay huyết thống. Chỉ cần chúng nó muốn người nào liền kết, nào phức tạp như vậy. Quỷ vương tuy có ký ức của loài người, nhưng tính cách của hắn không người nào hiểu được. Cho nên, dù cậu và anh trai có là người thân thì nó chẳng là vấn đề cả"

Jeon Jungkook dường như không muốn thừa nhận việc này " Ông cũng đâu chắc anh ấy là Quỷ vương đâu. Dù sao anh ấy mới mất cách đây vài năm mà thôi" Nói đến việc Kim Taehyung mất đi, tim Jeon Jungkook không nhịn được đau nhói. Điều này càng chứng tỏ hắn đã thật sự không còn trên đời này nữa.

" Một tháng ở trần thế bằng một năm ở âm phủ, cậu không biết sao? Anh cậu chết nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian đó cậu đã hỏi anh ta sống thế nào hay không?"

" Không có" Jungkook lắc đầu sầu não. Cậu vì vui vẻ Taehyung quay trở lại mà quên hỏi hắn sống thế nào. Duy nhất hôm trước, bác trai hỏi, hắn mới đáp là mình sống rất tốt. Còn tốt như thế nào thì cậu không biết, huống hồ lúc đó cậu vừa sợ hãi vừa tức giận hắn, cho nên bỏ qua luôn.

Kim Taehyung dù thay đổi nhưng vẫn là một người anh mà cậu tôn trọng nhất, bọn họ sao có thể như vậy như vậy được....Nghĩ đến lại thấy mặt mình nóng lên.

Thấy biểu hiện của Jeon Jungkook, ông lão biết gì đó nhưng không muốn nói huỵch toẹt ra.

" Cậu và anh trai có đụng gì không? Giả dụ như chạm vào người hay đại loại vậy"


Jeon Jungkook thành thật kể lại, chính cậu cũng cảm thấy hành động của mình và Taehyung, chẳng có gì mờ ám mà không dám kể cho người khác nghe cả " Ừm... Anh ấy luôn ôm tôi ngủ, đôi khi hôn lên trán tô.."

" Dừng!" Ông lão giơ bàn tay ngắt ngang lời cậu nói " Chắc chắn đó là lý do. Giờ tôi mới nghĩ ra một sự kiện. Ấn kí kia xuất ra từ đâu? Như thế nào đánh dấu? Chính là nụ hôn ấy"

" Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy gì cả...huống hồ, huống hồ anh ấy còn hiểu lầm tôi, sao có thể làm ra chuyện chung thân đó" Câu cuối cùng, cậu không dám nói to. Bị người mình thương nhất hiểu lầm, cảm giác không dễ chịu chút nào đâu.

Nhìn Jeon Jungkook buồn bã, ông lão tai thính có thể nghe thấy hết, nhưng không vạch trần cậu, chỉ đáp " Ấn kí kia có thể coi là một nửa sinh mạng của Quỷ vương, nếu hắn đồng ý xuất ra, chắc chắn đã định cậu là người của mình. Dù cho mâu thuẫn hay hiểu lầm  có xảy ra, chấp niệm của hắn với cậu cũng không thay đổi. Nói rõ ràng hơn là ngay từ đầu trước khi hiểu lầm gì đó xảy ra, hắn đã chấm cậu rồi"

" Còn sao cậu không cảm nhận được thì..."

Ông lão ho khụ khụ khi phát hiện ra bản thân mình tu tiên mấy trăm năm, cư nhiên thành bà mối cho hai tiểu tử hỉ mũi chưa sạch.

Đối với sự lấp lửng của ông lão, Jungkook tò mò nhưng không dám hỏi lại. Sợ bản thân sẽ nghe được những điều không tốt.

Cậu không tin Taehyung là Quỷ vương, cũng không tin hắn thích mình. Nếu như thích...sẽ không...

Thấy sắc mặt Jungkook không tốt lắm. Jung Hoseok khều khều sư phụ ý bảo không cần nói nữa. Tính cách lạnh lùng, ít nói của Jungkook, chịu nói ra tới đây chắc chắn đã cho bọn họ mặt mũi, nếu nói nữa e là cậu sẽ trở mặt mất.


Rời khỏi cái chòi nhỏ, trời cũng đã sầm tối. Jung Hoseok dẫn Jungkook đi dùng bữa xong, sau đó lại vào trong một gian phòng sạch sẽ, nói cậu có thể ngủ ở đây. Jungkook gật đầu cảm ơn, rồi nằm trên giường nhỏ vắt tay lên trán, loay hoay mãi không ngủ được.

Chuyện mà ông lão nói Taehyung là Quỷ vương, cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu không dám nghĩ đến việc Taehyung sẽ có tình cảm với cậu. Cậu chỉ nghĩ lần này Kim Taehyung trở lại là vì muốn trả thù, chuyện trả thù xong rồi, chắc chắn sáng nay đã sớm rời đi... Nếu không phải vậy, hắn đã đến tìm cậu rồi.

Nghĩ đến việc bọn họ hóa giải hiểu lầm, mà Kim Taehyung chỉ nói một câu xin lỗi lại không giải thích hay lấy lòng mình, khiến trong cậu cảm thấy thật buồn bực, tủi thân.

Lúc trước cậu còn nghĩ hắn thật sự lo lắng cho cậu nên mới trở lại, nhưng khi biết được mục đích thật sự, trong lòng cậu liền thất vọng cùng đau đớn.

" A" Jungkook giật mình ôm lấy trán, hình như cậu vừa mới có cảm giác nó nhói nhói.

Đã hai ngày cậu không ngủ ngon, hôm qua vì giận dỗi, hôm nay là vì lạ nơi ở, trong lòng cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Jeon Jungkook mơ một giấc mơ, thấy Kim Taehyung quay lưng lại với mình, tàn nhẫn nói ra những lời cay nghiệt, còn có muốn bóp lấy cổ mình.

Jungkook giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa vì sợ hãi. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó giống như thật.

Nếu Taehyung là Quỷ vương, lại định ước để lại ấn kí kia trên người mình là vì sao? Trước đó không phải hắn vẫn rất hận cậu, nghi ngờ cậu là hung thủ?

Đứng dậy đi rửa mặt, sau đó lại một mình một người đến cái chòi nhỏ kia hỏi về ấn kí ngày hôm qua đột nhiên đau đớn.

Ông lão nghe xong vuốt vuốt chòm râu " Chuyện này có hai khả năng. Một là người còn lại trong cả hai gặp nguy hiểm, nó sẽ nhói lên để báo hiệu. Nếu là họa chết chóc thì giọt nước trên trán cậu sẽ chảy máu."

Jeon Jungkook nghe vậy thì khẩn trương đến mồ hôi tay cũng toát ra. Kim Taehyung sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?


" Không phải cậu luôn khăng khăng anh cậu không phải Quỷ vương? "

Jeon Jungkook bị một câu của ông lão làm cho sửng sốt!!! Cậu đúng là không nghĩ đến vấn đề này.

" Trong miệng từ chối, nhưng thật ra trong lòng không bài xích đúng không?" Ông lão dừng lại, đáng lí ra hôm qua muốn nói hết để cậu nhóc này tỉnh ngộ, nhưng lão sợ cậu dè chừng đồ đệ của mình, cho nên hôm nay mới quyết định mở miệng

" Hôm qua cậu nói người nọ là anh trai. Nhưng không có người anh trai nào lại thân mật ôm em mình ngủ ngày đêm cả. Cậu cảm thấy tình cảm anh em là như vậy chứ không phải là tình yêu sao?"

Tay Jungkook run run theo bản năng muốn lắc đầu phản bác, Kim Taehyung từ nhỏ đã luôn ôm cậu theo thói quen... Nhưng mà... Cậu chợt nghĩ lại, mình và Taehyung xa nhau nhiều năm như vậy... Khi hắn đột nhiên xuất hiện, trong lòng lại cảm thấy thật an tâm, thật vui vui vẻ vẻ để hắn ôm, thậm chí cậu cũng không cảm thấy có gì khác lạ... Việc đó sẽ đại biểu cho cái gì?

"A" Trên trán cậu lại đau nhức một hồi tựa như nó muốn nhú ra ngoài vậy.

Ông lão thở dài, biết trong lòng Jeon Jungkook đã mơ hồ nhận ra, lão liền bổ sung " Loại khả năng thứ hai mà tôi nói. Chính là khi cậu cảm thấy thích người đó, hình giọt nước trên trán cậu sẽ rõ ràng hơn. Đó là lý do vì sao cậu lại thấy đau"

Jungkook sờ lại trên trán, cảm nhận được hình dạng của nó đã lồ lộ ra mà ngày hôm qua chính cậu cũng không cảm nhận được.

Như vậy.... Cậu là thích sao?? Thích thật hả? Không phải chỉ đơn thuần là anh em!!!!!

Trong lòng Jeon Jungkook rối loạn một hồi, vừa sợ hãi vừa khó tin.
_____

Bạn HoangIn1937 đã trả lời chính xác và là người đầu tiên nè...hihi... Chúc mừng nhé 🎉


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận