Tránh Xa Nhân Vật Chính


Ra về thấy bánh kem chưa được hoàn chỉnh,vì mới chuẩn bị những công đoạn đầu để trang trí mới hoàn thành là xong.Hôm nay,sinh nhật anh ấy không biết anh còn nhớ mình từng vào mỗi ngày này đều bên nhau đến vui vẻ.Hồi ức ào ạt như thủy cuộn,từng chút từng chút hạnh phúc nhỏ nhặt của ngày xưa dào dạt lan tỏa.Sóng mắt cay cay nhưng lại kìm để nó không ùa ra.Loay hoay này nọ ngắm nhìn thấy thành phẩm đã hoàn tất,mỉm cười.Hài lòng nhưng thiếu thiếu thiếu thứ gì đó thì phải.Vò óc ngẫm nghĩ mới nhớ là cần một cây đàn chạy một mạch đi mượn xem ai có.
Hỏi một hồi,biết được đại sư huynh có đàn lại đành chạy một vòng,không phải chạy mà nói cho đúng là nàng dùng khinh công bay mới đúng.
Tố Thanh Thanh vào thấy cửa mở định bước thì thành âm ồm ồm,trầm trầm giọng nam nhân đang trong giai đoạn trưởng thành.
"Tam muội đến tìm ta."
Phương Dật tò mò sao tự dưng tam muội đến tìm hắn,sư muội luôn ở trong phòng không thích tiếp cận ai mấy trong Vân Lam Tông.
Tố Thanh Thanh quay đầu,đập vào mắt là tuấn nhãn góc cạnh,con người lại trong veo chưa từng chải sự đời,mũi dọc dừa,môi mỏng,da hơi ngăm đen.
"Muội đến mượn đàn."
Hắn coi đàn là bảo bối cẩn thận hiếm cho người khác mượn,nhưng trường hợp tiểu sư muội đặc biệt,rất ít hay giao tiếp với ai,nên lần này hắn cho nàng mượn.
"Đợi ta."
"Được."
Tố Thanh Thanh bình thản đáp.
Một lát sau
"Đây,nhớ giữ cẩn thận."
Phượng Dật nhẹ nhàng đặt đàn vào tay nàng,căn dặn đi căn dặn lại ong ong hết cả đầu.
Nàng cam kết tiện thể nói luôn cho đỡ dườm dà.
"Muội biết,cũng biết huynh coi đàn này như bảo bối.Thế là được chưa đại sư huynh. "
Biết là tốt,khoan khoái,thả lỏng hơn.
"Ukm,muội đi đi."
**********
Tại nơi không khí trong lành,gió thoang thoảng bay là nơi đặt chân tổ chức sinh nhật cho người trong lòng nàng.
Mang hơn 5 vò rược thêm cây đàn cộng chiếc bánh mà nàng phí sức chín trâu hai bò mới tạo ra thành phẩm này.Bỏ tất cả đồ cồng kềnh xuống hít thở không khí,ở cổ đại thật tốt không có ô nhiễm,thoải mái quá.Đây là nơi sư phụ nàng ở nhưng nàng đã chọn khoảng cách xa vô cùng,chỗ này lại hẻo lánh không có mấy ai biết đến nó.Vì tính tò mò nên nàng đã thám hiểm khắp Vân Lam Tông không để chừa bất cứ ngóc nghéch.Bất ngờ nàng lại tìm được ra chỗ khung cảnh đẹp.Trước là một thác nước có nguồn nước dồi dào chảy tử thác xuống,quanh bờ là nhưng đóa hoa nàng không biết tên,quanh quanh là rừng trúc khẽ lay động theo tiếng gió tạo ra một bản ca êm tai,khiến cho ai cũng phải nín thở lắng tai nghe.
"Chúc mừng sinh nhật..."
Tiếp khúc đoạn nói dở.
"anh rất thích nghe em hát.Em hát cho anh nghe nha."
Tiếng đàn bắt đầu vang nên,từng âm điệu nhẹ,dồn dập lại êm ả vang lên khắp không gian nặng yên này.Giọng trong trẻo,du dương cất.
Dịu dàng là nơi ánh mắt chàng
Tình tựa hoa rơi nước cuốn trôi
Trong mộng nắm tay cùng chàng
Bên nhau trong đời không muốn tỉnh
Ân ái kiếp này còn chưa đủ
Nguyện có kiếp sau lại cùng chàng
Nhạn bay chẳng bóng gió hữu tình
Cùng quên sinh tử chốn giang hồ
Người xưa cười...nói "hoa tương phản"
Người sau rơi lệ..."đẹp" ai hay
Trời sinh ra là để yêu chàng
Chẳng cần biết ai sai ai đúng
Kiếp này bên chàng còn chưa đủ
Nguyện có kiếp sau lại cùng chàng
Gió hữu tình nhạn bay chẳng bóng
Cùng quên sinh tử chốn giang hồ
Ân ái kiếp này còn chưa đủ
Nguyện có kiếp sau lại cùng chàng
Chẳng bóng nhạn bay gió hữu tình
Chẳng màng sinh tử chốn giang hồ
(Say mê - Si tình mộ - Giả Thanh)
Bốn bể im lặng chỉ còn tiếng đàn còn đánh,vạn vật như lưu luyến không lỡ bỏ.Một tiếng thở dài,độ cong bên môi tươi tắn.Tố Thanh Thanh cầm trung rược uống.
"Anh có nhìn sao trên trời như em không."
Giọng nói đượm buồn,bi thương như có ai vướt bỏ không thương tiếc.Nỗi niềm người con gái mới tuổi xuân xanh yêu chưa đủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui