Hạ Trầm xoay người đi vào WC nam, Hướng Gia Quân dựa vào vách tường trượt ngồi xuống đất.
Quá mệt mỏi, chân cũng đau.
Tốn công cậu lúc mới nhìn thấy xác sống còn có tâm trạng ngắm nhìn thưởng thức, ai biết chúng nó lại là sinh vật điên cuồng như vậy chứ, sức lực quá lớn, xem ra sau này không thể đánh giáp lá cà mà chỉ có thể cố gắng một đập vỡ đầu.
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn thoáng qua búa leo núi đang chặn ở tay nắm cửa, không hổ là do mình thiết kế, đúng là một vũ khí tuyệt vời để đánh tung đầu lũ xác sống.
Cậu vẫn nhìn thấy con còn lại lởn vởn ở trước cửa chống cháy qua ô cửa sổ nhỏ, không cam lòng rời đi nhưng động tác đập cửa đã không mạnh như trước.
Tạm thời an toàn rồi.
Hướng Gia Quân quay đầu nhìn về phía hai cậu trai trẻ kia, cả hai đều đang mặc đồng phục, là sinh viên trong làng đại học nhưng không phải từ trường cũ của cậu.
Trên cổ bọn họ không có đốm đỏ, cũng không thấy có vết thương nào trên cơ thể.
Cậu trai vừa nhặt gậy lôi kéo người còn lại vẫn đang hoảng hốt đi sâu vào hành lang, cuối cùng học theo Hướng Gia Quân mà ngồi xuống đối diện.
Mắt Hướng Gia Quân vẫn nhìn hai đứa nhỏ này, thuận miệng hỏi: "Trường y hả?"
Em trai nhặt đồ nhìn tuấn tú và trắng trẻo hơn, trông khá ngây ngô, gật gật đầu rồi lát sau mới nhỏ giọng nói một câu với cậu: "Cảm ơn các anh đã cứu bọn em."
Cậu không trả lời.
Người có quyền nói "Không có gì" không chỉ là cậu mà còn có Hạ Trầm, mà nghĩ lại thì chủ yếu là thầy Hạ mới đúng.
Hạ Trầm ra khỏi WC nam, liếc họ một cái rồi mới tiếp tục đi vào WC nữ.
Hướng Gia Quân nói sang chuyện khác: "Các cậu nghĩ gì mà lại chạy đến đây?"
"Trong trường có nhiều người lắm, về sau chắc chắn sẽ không đủ vật tư, sớm muộn gì cũng phải đi thì chi bằng đi bây giờ còn dễ dàng hơn chút." Em trai tuấn tú trả lời rất trôi chảy còn em trai hoảng hốt cũng đã bình tĩnh hơn vừa nãy.
"Bạn học của em à?" Cậu hất cằm về phía nam sinh kia, "Cậu ta có ổn không?"
Em trai tuấn tú xoay người vỗ vỗ bả vai của cậu trai còn lại, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Nam sinh dựa tường ngồi co ro, nhìn thoáng qua xác sống nằm gần cửa bị văng óc khắp nơi rồi vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm đáp lại: "Tớ không sao."
Chà, Hướng Gia Quân nghĩ thầm, xem ra đối tượng khiến cậu bé này sợ hãi sẽ chuyển từ xác sống thành Hạ Trầm mất thôi.
Hạ Trầm ra khỏi WC, có vẻ không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ chút nào.
Anh lướt qua ba người, đi đến chiếc xe đẩy đang để ở gần cửa rồi đẩy nó vào trong.
Sau khi làm xong một loạt việc này thì mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Hướng Gia Quân.
Lúc này Hướng Gia Quân mới nhận ra áo của Hạ Trầm bị ướt hơn một nửa, tóc cũng ướt sũng, chắc là do vừa nãy bị nang nước vỡ tung bắn vào người.
Cậu dùng vai huých huých đối phương rồi hỏi nhỏ: "Anh có muốn đổi bộ quần áo khác không, dễ bị ốm đấy."
Hạ Trầm ngồi tựa lưng vào tường, đầu cũng ngửa lên dựa vào đó, tầm mắt cứ dừng giữa khoảng không.
Dường như anh đã cực kỳ mệt mỏi, một câu cũng không muốn nói, nghe vậy thì giơ ngón tay chỉ vào balo của mình.
Lúc trước khi ở trong cửa hàng vật dụng, Hướng Gia Quân thấy anh hình như cũng có lấy thêm quần áo để vào trong balo, cậu vội vàng nâng lưng Hạ Trầm lên, lôi balo ra rồi mở khóa kéo.
Những đồ vật bên trong còn hơn cả tưởng tượng của cậu, ngoài những vật dụng cần thiết để sử dụng ngoài trời thì còn có thực phẩm đóng gói nữa, chắc là anh tiện lấy lúc ở trong kho hàng.
Cậu lục lọi dưới đáy balo rồi lấy ra một cái áo phông ngắn tay và một áo khoác gió.
"Thay đồ thế nào đây?"
Hạ Trầm liếc mấy món đồ trong tay cậu, uể oải nói: "Không đi nổi."
"Vậy thay ở đây luôn đi, có cần tôi giúp anh không?"
Nãy giờ vẫn làm đứa con ghẻ được quan tâm chăm sóc nên hiện tại Hướng Gia Quân cảm thấy nóng lòng muốn giúp, rốt cuộc cũng đến lượt cậu báo đáp ân tình rồi.
Nhưng thầy – đến cánh tay cũng nâng không nổi – Hạ lại thẳng thừng từ chối, lạnh lùng trả lời cậu: "Tay tôi đâu có gãy."
Hay lắm, dù mệt đến mức không đi được thì mồm mép vẫn sắc bén quá ha.
Lòng háo hức của Hướng Gia Quân nguội lạnh, khoanh tay thờ ơ nhìn Hạ Trầm vật lộn cởi chiếc áo ướt sũng ra khỏi người, ngay cả lúc cởi nút áo trông anh cũng yếu ớt vô lực.
Thế nhưng đến khi chiếc áo được lột ra hoàn toàn thì cậu không thờ ơ nổi nữa.
Vết bầm trên bụng lớn hơn một chút, nhìn qua còn giống như rớm máu.
Em trai tuấn tú ngồi đối diện bỗng dưng lên tiếng: "Anh bị thương ạ?"
Hạ Trầm không trả lời, thậm chí còn không nâng mắt nhìn mà chỉ giơ tay ý bảo Hướng Gia Quân đưa áo.
Em trai lại hỏi tiếp câu nữa: "Tại sao lại bị thương thế ạ?"
Lần này Hướng Gia Quân trả lời giúp anh: "Là bị xe tông." Đáp xong còn chột dạ quệt mũi.
Cậu sinh viên gật gật đầu: "Có vẻ là chỉ bầm tím thôi, nhưng anh ấy vẫn rất cần nghỉ ngơi."
Hạ Trầm nhanh chóng mặc áo vào rồi nhắm mắt dựa vào tường không nhúc nhích, Hướng Gia Quân đưa cho anh cả áo khoác gió nhưng lại bị đẩy ra: "Nóng."
Cậu cầm áo khoác lại, đúng là phí hoài lòng tốt mà, không muốn mặc thì thôi.
Cậu quay đầu nhìn nam sinh kia, vô thức thấp giọng hỏi: "Có phải bị xuất huyết nội tạng không?"
Em trai ngại ngùng cười trừ: "Em cũng chưa học được nhiều lắm, nhưng nhìn triệu chứng của anh ấy thì chắc là không phải."
"Thế thì tốt." Cậu gật gật đầu.
"Nhưng em thấy chân anh hình như không ổn lắm..." Nam sinh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hướng Gia Quân nghĩ thầm đúng là may mắn ghê, gặp được một sinh viên ngành y, cậu liền kể lại đơn giản: "Anh bị gãy xương, vốn là vài ngày nữa được tháo thạch cao rồi nhưng hôm nay lại vận động quá độ."
Cậu nói xong thì xắn ống quần lên cho em trai xem cẳng chân trắng trẻo sạch sẽ, không bị sưng vù hay có vết thương nào của mình.
"Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Cậu than thở.
"Sau này anh phải chú ý nghỉ ngơi," nam sinh xem qua chân trái giúp cậu, "nghỉ ngơi cũng đâu có hại gì."
Hướng Gia Quân bị câu cuối của em trai làm cho buồn cười, nghe thì cũng có lý đấy, nghỉ ngơi có hại gì đâu, chỉ là ra đời đi làm còn bây giờ thì chạy trốn thục mạng, nghỉ ngơi trở thành thứ càng ngày càng hiếm.
Cả hành lang lại trở về yên tĩnh.
Không gian vắng lặng và yên bình làm cho người ta vô thức thả lỏng, Hướng Gia Quân chỉ ngồi nhìn lên trần nhà trống rỗng không suy nghĩ điều gì.
Qua hồi lâu, đến khi cổ cậu thấy nhức mỏi thì mới nhận ra rằng người ngồi cạnh không có chút động tĩnh.
Hướng Gia Quân cho rằng Hạ Trầm đã ngủ, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện cả gương mặt người này đang đỏ bừng.
Tên giảng viên phụ trách điên khùng này còn lâu mới đỏ mặt, vậy thì chỉ có một khả năng.
Cậu giơ tay sờ lên trán anh, quả nhiên nóng hầm hập.
May mà cậu mang theo hộp y tế từ nhà, ở trong đó có thuốc hạ sốt, nếu nhớ không nhầm thì cậu để hộp thuốc ở balo.
Cậu gỡ balo trên lưng xuống, tìm một lát rốt cuộc cũng thấy thuốc hạ sốt.
Hướng Gia Quân thử kéo nhẹ áo người ta rồi gọi thầm: "Thầy Hạ ơi? Thầy Hạ có đang ngủ không?"
Hạ Trầm hơi né ra, cau mày mở miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Cậu không nghe rõ, rướn tai lại gần hơn chút nữa: "Anh nói lại lần nữa."
Thầy Hạ thở dài bên tai cậu, sau đó mơ mơ màng màng lặp lại câu vừa rồi: "Đừng làm phiền tôi."
Người Hướng Gia Quân cứng đờ, ngay cả lời mê sảng lúc phát sốt mà cũng thiếu đánh nữa.
Cậu cũng hít sâu một hơi, vịn tường từ từ đứng dậy.
Mới ngồi một lúc mà cơ thể vừa vận động quá sức đã cảm thấy đau xót nhức mỏi, chân cũng thấy hơi đau.
Cậu khởi động một chút đã lại phải dừng nghỉ, vất vả lắm mới đứng thẳng dậy được, nhẹ giọng nói với hai cậu sinh viên đang tò mò nhìn sang: "Anh cho anh ấy uống thuốc."
Hướng Gia Quân không dám nhảy lò cò vì sợ phát ra tiếng nên chỉ có thể vịn tường khập khiễng đi đến chỗ xe đẩy.
Dưới ánh mắt hâm mộ của hai cậu sinh viên, cậu lấy một chai nước khoáng trong xe ra rồi quay về ngồi bên cạnh Hạ Trầm.
Cậu cầm chai nước mát lạnh áp lên mặt người kia: "Này, dậy uống thuốc đi."
Trong miệng Hạ Trầm vẫn là câu nói cũ: "Đừng làm phiền tôi."
Cuối cùng cậu phải nắm cằm Hạ Trầm mở miệng anh ra, đút viên thuốc vào rồi lại ép uống thêm hai ngụm nước.
Không chỉ thế, cậu còn giống như bà mẹ già ngồi cạnh lo lắng giục: "Nuốt đi, nuốt xuống đi!"
Khó khăn lắm mới cho người ta uống xong thuốc, Hướng Gia Quân định bụng đi ra phía ngoài để xem xét tình hình.
Còn chưa đi tới cửa thì cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt trương phình qua ô cửa sổ nhỏ, xác sống kia vẫn chưa rời đi mà cố chấp đứng canh giữ trước cửa.
Lúc này nó không đập cửa nữa mà chỉ lững thững đứng ở đó như thể tin chắc rằng mình có thể đi vào hoặc bọn họ chắc chắn sẽ ra ngoài.
Hướng Gia Quân lắc đầu, không thể nghĩ vậy được, xác sống làm gì còn ý thức nữa mà tin với chả tưởng.
Cậu lại chậm rãi quay về, đứng trầm tư trước mặt Hạ Trầm một lát rồi xoay người đi lấy một cái khăn mặt từ trong xe đẩy ra, vào WC thấm ướt khăn rồi đi ra đắp lên trán Hạ Trầm.
Không có túi chườm lạnh thì đành dùng cách cũ này thôi.
***
Sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi thì ý thức của Hạ Trầm vẫn mờ mịt.
Thật ra lúc bị nang nước bắn vào anh cũng cảm thấy hơi hoảng hốt, trong giây phút đó các dây thần kinh bị căng lên được thả lỏng nhưng lại giống như một cái lò xo bị kéo dãn quá mức vậy, dù đã thoát cảnh co kéo thì cũng không thể trở về trạng thái ban đầu được nữa.
Mọi chuyện sau đó anh không nhớ rõ lắm, sau khi nhắm mắt lại thì bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy anh.
Xung quanh cơ thể trở nên nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt khiến anh vô cùng khó chịu, cổ họng cháy rực ngứa ngáy.
Đến tận khi trên trán cảm nhận được cảm giác mát lạnh thì anh mới thấy thoải mái hơn chút, giống như được bọc trong lớp hơi nước ngăn cách với nguồn nhiệt vậy, rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà chìm vào bóng tối.
Trong màn đêm không hề có thứ gì, ngay cả một cảnh mơ cũng không.
Lúc Hạ Trầm tỉnh lại thì như thể đã trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi anh tạm thời quên mất bản thân giờ đang ở nơi nào.
Vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức, anh há miệng thở dốc mới nhận ra cổ họng khô tới mức không phát ra tiếng được, ngay lập tức có một chai nước đã được mở nắp sẵn đưa đến trước mặt anh.
Hạ Trầm quay đầu nhìn, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao mình lại ở chỗ này.
Anh ở trường nhìn thấy học sinh của mình biến thành xác sống, sau đó gặp gỡ người này rồi bọn họ cùng nhau chạy trốn tới nơi đây.
Hướng Gia Quân hé nửa con mắt, gương mặt đầy mỏi mệt: "Tỉnh chưa, ngủ ngon không?"
Anh nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, điều đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là xác định mình vẫn an toàn thì mới nhận lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn để cổ họng đỡ khô rồi mới hỏi lại cậu: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Ngoại trừ cánh cửa chống cháy kia thì hành lang này không còn lối nào thông với bên ngoài nữa, cũng không có một tia nắng nào có thể chiếu vào đây.
Hướng Gia Quân lấy điện thoại ra rồi quơ quơ trước mặt Hạ Trầm, trả lời với giọng điệu vui buồn lẫn lộn: "Mặt trời lặn rồi thầy Hạ à.".