Đợi cho đến chiều, Vân Hàn mới nhẹ gõ cửa.
_ Tiểu Thất. Em có trong đó không.
Nhan Thất giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cuộn tròn trên giường, trong tay vẫn còn ôm chặt chiếc váy của mẹ. Chết thật. Cô lại ngủ quên đi mất. Cô không biết rằng là Vân Hàn đã cẩn thận bế cô đặt lên giường và ngồi với cô một lúc lâu.Cô nhanh chóng ngồi dậy ,lấy hai tay gạt hết nước mắt vương trên mặt, ho khan hai tiếng để cho giọng nói bớt khản đặc.
_ Em đây. Anh chờ một chút.
Nhan Thất chỉnh trang lại sợ Vân Hàn biết rằng cô đã khóc, hít sâu vài hơi rồi đi ra mở cửa.
_ Hàn. Em đây. Tìm em có chuyện gì sao.
_ Nha đầu. Em quên mất hôm nay là ngày gì sao. Lão gia đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc gia đình. Mau thay đồ rồi xuống dùng cơm.
_ Em biết rồi. Mà Hàn.. anh... vừa mới đến sao.
_ Ừ. Có chuyện gì sao.
_ Ah không có gì. Anh xuống trước đi. Em sẽ xuống liền.
Nhan Thất mang vẻ mặt nghi hoặc nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô có cảm giác là ai đó đã đến gần cô lúc cô ngủ.
Vân Hàn duy trì nụ cười ôn hòa đến khi cửa phòng đóng chặt. Nha đầu ngốc. Mắt cô đỏ như vậy làm sao mà giấu ai được chứ. Anh khẽ thở dài một hơi rồi đi xuống lầu. Nhan Thất ở bên trong phòng, nhìn kĩ chiếc váy trắng tinh xảo đang được đặt trên giường, ngẫm nghĩ một chút rồi cầm vào phòng thay đồ.
Dưới nhà, mọi người đã có mặt đông đủ. Không kể đến người nhà Mộ Dung gia còn có cả Ken,Thiên Phi,Thiên Vũ và cả một người không ngờ tới trong bữa tiệc gia đình : Lãnh Dạ. Trên chiếc bàn dài là một hàng các đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, hai bên còn được xếp hai giá nến màu trắng cực kì đẹp mắt.
Nhan Thất đứng ở đầu cầu thang, nhìn chiếc váy mình đang mặc trên người, hít sâu một hơi rồi từ từ bước xuống lầu. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nghe thấy tiếng bước chân liền hướng mặt ra phía cầu thang. Và đồng loạt lúc đó, tất cả mọi người đều không giấu được tia ngạc nhiên kinh diễm trong mắt. Nhan Thất mặc một chiếc váy màu trắng thuần khiết dài đến đầu gối khiến dáng người cao gầy nổi bật, mái tóc dài đen nhánh được xõa dài đến eo, bồng bềnh như dòng suối. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo sạch sẽ không một chút phấn son, đôi mắt to long lanh ánh nước và làn da trắng trẻo non mịn càng khiến cô xinh đẹp như hoa. Màu trắng tinh khôi kết hợp càng tôm khi chất lạnh lùng trời sinh làm cho cô giống như một đóa tuyết liên nở rộ trên vùng đất băng giá khiến người ta không dời được tầm mắt.
Chiếc giày cao gót màu trắng nện nhẹ nhàng xuống sàn gỗ, từng bậc từng bậc đánh thức tâm tình của mấy người ngồi đó. Vẫn là Mộ Dung Xung tỉnh táo trước tiên, đứng dậy mở miệng
_ Tiểu Thất. Mau lại đây
Mấy người ngồi trên bàn bừng tỉnh. Nhan Thất quả thật rất đẹp nhưng điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên, nhất là mấy người Mộ Dung gia cảm thấy khó tin chính là chiếc váy cô đang mặc. Màu trắng. Từ năm cô đến Mộ Dung gia, trang phục màu trắng vẫn luôn là trang phục cô chán ghét nhất. Ánh mắt Ken như sáng lên. Quả thật khi nhìn thấy tiểu Thất khoác lên mình chiếc váy màu trắng, anh tưởng như nhìn thấy hình ảnh của Liên Y cô cô trước kia, hai người giống nhau như hai giọt nước.
Nhan Thất đến gần bàn ăn, ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô là cạnh Mộ Dung Xung và Lãnh Dạ, người cô không ngờ được sẽ có mặt ở đây.
_ Ken. Thiên phi. Thiên Vũ. Sao anh biết mà đến đây.
_ Tiểu Thất. Là ta mời họ đến.
_ Tiểu Thất. Anh biết hôm nay là sinh nhật em nhưng lại không biết em muốn trở về Mộ Dung gia. Là Mộ Dung lão gia gọi cho anh.
_ Phải đó. Tiểu Thất. Họ đối với con như người nhà thì cũng sẽ là người nhà của Mộ Dung gia chúng ta. Hơn nữa, ta cũng nghĩ rằng con muốn chúng ta làm quen. Còn cả Lãnh thiếu cũng là do ta mời đến. Con không trách lão già này nhiều chuyện chứ.
_ Không có. Ngoại công. Tất nhiên là không. Con phải cảm ơn người mới đúng - Nhan Thất cảm động nói. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để bọn họ gặp nhau, không ngờ lại là ngoại công chu đáo, suy nghĩ cho cô.
_ Được rồi. Cũng đã đông đủ rồi. Chúng ta mở tiệc thôi. Ken. Thiên Phi. Thiên Vũ. Cả Lãnh Dạ nữa, cứ tự nhiên, đừng làm khách. Mộ dung Xung là chủ nhà mở lời. Bốn người kia cũng lịch sự đáp lại một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm gia đình trôi qua có thể nói là vui vẻ, chủ yếu là Mộ Dung Xung cùng với Ken và Lãnh Dạ trò chuyện với nhau, còn nhân vật chính là Nahn Thất do tâm trạng không tốt mấy nên cũng không mở miệng nói chuyện. Bữa chính đã dùng xong,Nhan Thất cũng mở miệng xin phép Mộ Dung Xung đi ra ngoài trước. Mộ Dung Xung cũng biết cô muốn đi đâu liền mở miệng cho phép, cũng không cố gắng giữ cô lại. Ngày hôm nay cô trở về nhà ăn một bữa cơm đối với ông đã là bước tiến lớn rồi. Có lẽ một vài năm nữa con bé sẽ dần dần quên đi nỗi đau trong quá khứ mà trở nên vui vẻ hơn. Tất cả chỉ là do con bé sống quá nặng tình cũng quá mức nhạy cảm nhưng lại luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng để che dấu tất cả.
Nhan Thất tạm biệt mọi người, rồi một mình đi đến nghĩa trang. Cô không biết rằng ngay sai khi cô đi, Lãnh Dạ, Ken, Thiên Phi ,Thiên Vũ cũng lần lượt cáo biệt người nhà Mộ Dung gia và đi theo cô. Nhan Thất trên đường đi có rẽ qua một cửa hàng và mua một bó hoa sen, cũng là loài hoa mà mẹ thích nhất khi còn sống. Khi đến nơi, Nhan Thất đậu chiếc Ferrari ngoài cửa rồi từ từ rảo bước vào trong. Ngay khi tiến đến gần ngôi mộ của ba Nhan và mẹ, Nhan Thất không thể tin được trừng lớn mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ngôi mộ của ba người cô thương yêu nhất, là nơi linh thiêng mà họ có thể yên nghỉ giờ đây lại như một đống hoang tàn đổ nát. Bia mộ của mẹ bị gãy làm đôi, bùn đất văng khắp nơi giống như vừa bị đập phá, vương lên cả bia mộ của ông nội, của ba.Hai con mắt Nhan Thấy chợt đỏ ngầu, cả người vì tức giận mà run rẩy. Nhìn thấy bóng lưng hai người đang đứng trước bia mộ của ba mẹ, Nhan Thất thét lớn hai tiếng rồi nhanh chóng rút súng ra chĩa thẳng vào họ.
Pằng. Một tiếng súng dữ dội vang vọng giữa không gian buổi đêm heo hút. Nhan Thất giật mình nhìn vết đạn trên đôi vai mình,máu tươi chảy ra ướt đẫm bàn tay nhỏ bé của cô . Cô nhanh chóng quay lại rồi bắn thẳng vào kẻ vừa mới bắn lén cô từ phía sau như một phản xạ. Pằng pằng. Kẻ kia nhận hai phát đạn vào tim liền ngã xuống. Hai người đang đứng trước bia mộ nghe thấy tiếng súng đều giật mình quay lại. Cho đến khi bọn Lãnh Dạ,Ken, Thiên Phi, Thiên Vũ và cả ba người Minh, Hàn, Phong đi đến nơi thì thứ mà họ thấy là cảnh Nhan Thất một tay bịt chặt vết thương ở vai, chiếc váy trắng thuần nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu đang cầm súng chĩa thẳng vào hai người đứng trước bia mộ, mà một trong hai kẻ đó lại là người bọn họ cực kì quen thuộc, Phương Hạo!!