Lãnh Dạ một mình bước vào phòng bệnh rồi khẽ đóng cửa lại. Cũng may là Ken có việc gấp phải rời đi trước và hình như Mộ Dung lão gia cũng muốn tạo điều kiện cho anh nên mới để anh ở một mình với Nhan Thất. Lãnh Dạ tiến gần đến bên giường bệnh,nhìn người con gái xinh đẹp nằm trên giường, đôi mắt đang nhắm chặt. Lúc này trông cô không còn vẻ lạnh nhạt lạnh lẽo như thường ngày mà thêm một phần dịu dàng nhu hòa và hơn hết là khuôn mặt tái xanh làm xua tan đi bộ dáng mạnh mẽ khiến cho cô giống như bao người con gái khác, yếu ớt cần được bao bọc, che chở. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cả căn phòng màu trắng nhìn có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Lãnh Dạ ngồi xuồng bên cạnh Nhan Thất vẫn đang ngủ say, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má có phần lạnh lẽo của cô. Giờ này nếu như Thanh Long có mặt ở đây chắc chăn sẽ phải thốt lên ngạc nhiên vì vị chủ nhân máu lạnh của anh ta lúc này trên mặt lại tràn ngập vẻ dịu dàng hiếm thấy,ánh mắt không che giấu được sự đau lòng thương tiếc và cả tình cảm đối với người con gái trên giường. Một người như Lãnh Dạ trong mắt người khác giống như là một kẻ không có tình cản nhưng thực chất là chưa có người nào thực sự làm anh rung động. Và một người giống như anh, khi nhận định một ai đó thì sẽ chung thủy đến cùng, tuyệt không hai lòng.
Anh thương tiếc cầm đôi tay nhỏ bé của cô, bàn tay rất trắng, rất nhỏ, giữa các ngón tay còn có vài vết chai do tập súng từ nhỏ rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, môi bật ra những lời nỉ non....
_Nhóc. Tỉnh dậy đi được không. Tất cả mọi người đều rất lo cho em... anh cũng rất lo.. rất lo..
_ Nhóc, là anh đến trễ, anh không tốt mới để em một lần lại một lần bị thương...
_Trước đây anh rất ghét đàn bà. Anh cho rằng họ là loại người vô dụng phiền phức nhất... cho đến khi gặp em. Nhưng mà, đến khi anh xác định được tình cảm của mình thì bên cạnh lại có vô số tình địch. Cho nên.. kể từ giờ anh sẽ không do dự nữa, quyết đoán cột em về bên anh rồi sau đó... khiến cho em yêu anh.
_ Em chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Anh biết. Em không phải loại người yếu đuối như vậy. Nhưng mà..nhanh lên một chút được không... cứ chờ đợi như vậy... anh sẽ không chịu nổi mất....
Lãnh Dạ nhắm mắt lại, tựa cằm lên đôi tay mình, mắt nhắm lại nên mới không nhìn thấy người con gái khi nghe thấy những lời của anh, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy....
Lãnh Da chỉ ngồi đó một lúc rồi đi. Anh cũng muốn đích thân đi tìm hiểu xem rốt cuộc là Phương Hạo hay là kẻ nào đã phá hủy bia mộ của gia đình cô, không từ thủ đoạn mà chọc phá đến người đã khuất.
Khi mà Nhan Thất tỉnh lại đã là buổi đêm va đương nhiên điều đầu tiên mà cô muốn làm là đi đến mộ của cha mẹ, mặc dù cô lúc này đang cực kì suy yếu. Nhưng mà,sự cố chấp của cô, đôi khi lại khiến người ta cực kì đau đầu...
_ Tiểu Thất. Con nằm im đấy cho ta. Đi đâu mà đi chứ. Con bây giờ ngay cả đứng cũng không vững mà còn muốn đi đâu.
_ Ngoại công. Con phải đến đó. Bia mộ của ông nội đã bị hủy. Con làm sao có thể nằm đây được.
_ Nha đầu, em cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện đó anh đã sắp xếp ổn thỏa. Đích thân anh sẽ tu sửa lại thật cẩn thận có được không..
_ Nhưng mà con...
_ Không cần nói nữa. Con xem con lúc này xem. Yếu đến mức ai cũng có thể giết. Con muốn đến đấy. Được. Đến đó rồi thì làm gì. Trả thù? Hừ, với tình trạng bây giờ của con, bảo vệ được mình là tốt lắm rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, con việc gì phải làm khổ bản thân mình như thế!!
_ Lão gia. Đừng kích động. Em ấy cũng chỉ là quá tức giận, quá đau lòng thôi.
Nhìn thấy Mộ Dung Xung nói một tràng, Vân Hàn vội vàng can ngăn. Bác sĩ đã dặn rằng tiểu Thất khó khăn lắm mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, tuyệt không thể khiến cho cô xúc động mạnh lần nữa. Nếu không, sẽ rất khó mà khôi phục sức khỏe. Mộ Dung Xung thật ra cũng không phải là thực sự tức giận. Ông chỉ là đau lòng, đau lòng cho đứa cháu gái cố chấp của ông sao mà mệnh bạc, phải chịu từ cú sốc này đến cú sốc khác. Lần này, không chỉ thân thể bị thương mà quan trọng nhất là tâm lý cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Người ta nói con rồng còn có vảy ngược, mà ba mẹ, gia đình chính là điểm cấm kỵ của Nhan Thất mà không ai có thể động vào. Mộ Dung Xung trong lòng thở dài một hơi, cũng không khỏi cảm thán gần đây thở dài quá nhiều, liền buông một câu " Con tự mình xem xét đi" rồi bỏ ra ngoài. Vợ chồng Mộ Dung Kiên nghĩ rằng ba đang giận liền dặn dò khuyên can Nhan Thất nghỉ ngơi cho tốt rồi đuổi theo Mộ Dung Xung. Vân Hàn một mình ở lại, thấy Nhan Thất nhắm chặt mắt trên giường, cũng biết là cô khó chịu liền kéo một chiếc ghế bên cạnh cô, do dự một chút rồi mở miệng:
_Tiểu Thất, anh biết là em rất khó chịu rất tức giận cũng rât buồn, rất buồn.. nhưng mà em nghĩ một chút xem, em hiện tại suy yếu như vậy, làm sao mà đi đến đó được. Lão gia ngăn em cũng là muốn tốt cho em.
_ Mộ phần của mẹ và ông em đều đã được chỉnh trang cẩn thận. Nếu như em muốn đến đó, ngay khi em khỏe lại anh sẽ đưa em đến,có được hay không.
Vân Hàn đợi mãi thấy cô không trả lời, cho rằng cô giả bộ ngủ muốn ở một mình, liền định đứng dậy đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Nhưng mà khi anh vừa đứng dậy thì có một bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, Nhan Tất mở mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô nói rất nhỏ, giọng khàn khàn không biết là do cơ thể mệt mỏi hay là tâm trạng không tốt.
_Hàn, anh có cảm thấy em là một kẻ chuyên mang đến những điều đen đủi hay không.
Vân Hàn sửng sốt vội ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cô
_ Nha đầu ngốc,sao lại nghĩ như vậy chứ?
_ Năm em 10 tuổi, ba mẹ mất. Năm em 18 tuổi,mộ phần của mẹ, của ông đều bị người ta đập nát. Lãnh Dạ vì em ba lần mà bị thương. Còn có anh vì em mà gặp biết bao phiền phức. Còn có...
_ Đồ ngốc- Vân Hàn nhanh chóng ngắt lời cô, búng nhẹ lên trán cô một cái thể hiện rằng mình rất không vui khi nghe cô nói vậy - Nha đầu, tất cả những chuyện này không phải là lỗi của em. Ba mẹ em vì bảo vệ em mà mất, không sai nhưng là họ tình nguyện bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Cũng giống như.... anh tình nguyện, vì em.
Vân Hàn chợt siết chặt bàn tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Khuôn mặt tuấn mĩ lúc này chỉ còn lại sự nghiêm túc khiến cho Nhan Thất có chút bối rối, quay mặt sang hướng khác. Khuôn mặt vốn có chút tái của cô hơi ửng đỏ, không khí giữa hai người cũng trở nên có chút mập mờ. Vân Hàn cũng nghĩ rằng Nhan Thất ngại ngùng, ho khan hai tiếng rồi đứng dậy..
_ Anh ra ngoài trông coi. Em cứ nghỉ ngơi đi.
_Hàn, bây giờ đã gần sáng rồi. Anh cứ ở đây luôn đi. Ngoài kia rất lạnh.- Nhan Thất nói. Đã 2 3 h sáng rồi, anh còn muốn thức đến sáng sao.
_ Em cứ nghỉ đi. Anh ngồi đây cũng được.
Nhan Thất nghĩ nghĩ một lúc rồi nằm dịch người sang một chút. Giường bệnh của cô là giường đặc biệt, rộng vô cùng, hai ba người nằm vẫn còn dư chỗ. Bàn tay cô vỗ nhẹ sang chỗ bên cạnh, mặt nghiêm túc:
_ Hàn. Lên đây.
Vâm Hàn lần này còn sửng sốt hơn đợt trước, khuôn mặt vốn như tảng băng cũng xuất hiện một tia ửng đỏ hiếm thấy, nói cũng không thành lời
_ Kh.. không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh..
_ Em với anh còn ngại ngần gì chứ. Nhớ hồi trước kia tập huấn, ôm nhau ngủ giữa rừng còn không sao. Mau lên, gần sáng rồi.
Nhan Thất nhíu mày nói. Cô còn không ngại thì anh ngại gì chứ.
Vân Hàn thấy vậy chần chừ một lúc rồi nằm xuống bên cạnh Nhan Thất, cả người cứng ngắc. Nhan Thất thấy vậy bật cười, tâm trạng không vui cũng vơi đi chút ít.
_ Anh sao vậy chứ. Em có làm gì anh đâu mà. Hay là dạo này được người đẹp theo đuổi nên sợ em luôn.
Nhan Thất hiếm hoi mà nói đùa một câu khiến cho Vân Hàn ngại ngùng. Nha đầu ngốc. Khi mà tập huấn em mới có 10 tuổi, đương nhiên là khác với bây giờ. Còn về việc kia, haizz. Cứ nhắc đến lại khiến anh đau đầu. Người đẹp trong lời Nhan Thất không phải ai khác đương nhiên là Nam Cung Yến. Từ bữa tiệc ngày đó, cô ta bám anh như kẹo cao su. Bữa tiệc nào cũng mời anh đi cùng dù là anh thẳng thừng từ chối. Loại công chúa tiểu thư như cô ta anh cảm thấy thật là phiền phức. Loại con gái mà anh thích phải là...
Vân Hàn quay sang nhìn Nhan Thất. Cô mới vừa trêu đùa anh vậy mà mệt quá đã ngủ thiếp đi mất. Đôi môi còn hơi mở ra nhìn như trẻ con trông rất là đáng yêu. Vân Hàn cưng chiều nhìn cô, điều chỉnh lại chăn cho cô rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô một cái. Sau đó đương nhiên là mỉm cười mãn nguyện rồi tắt đèn, đi ngủ. Nhưng không may hạnh phúc của Vân Hàn không kéo dài lâu bởi sáng sớm hôm sau khi anh còn đang trong mộng đã bị một kẻ không thương tiếc kéo, nói đúng hơn là đạp ra khỏi giường. Mà kẻ đó cũng chính là người anh không hề vừa mắt,cũng là người anh xem là tình địch lớn nhất, Lãnh Dạ!!!
Lời tác giả: Phải làm sao khi mà càng ngày càng thích nam phụ thế này@@. Chẳng lẽ lại np???!!!