Trọng Sinh Cưng Sủng Em Hết Mực


Mạc Phong cảm thấy rất nóng khó thở giật mình bật người dậy thở dốc.

Ổn định hơi thở xong anh nhận ra mình ở phòng ngủ của mình khi cồn là Mạc thiếu.

Nhưng mà anh và cậu đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa đó rồi mà sao có thể ngồi ở đây được chứ.

Suy nghĩ một lát anh vội vớ lấy điện thoại được để ở đầu giường mở ra xem thì không phải năm 2030 mà 2025.

Nếu như những gì đang anh đang nghĩ là thật thì phải cảm ơn ông trời đã cho anh thêm một cơ hội trọng sinh trở lại sửa sai.

Đúng rồi anh phải tìm cậu sau đó ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nghĩ đến đó vội vàng đi sửa soạn phải thật soái trước mặt cậu để lười cậu về thật nhanh.

Sửa soạn xong anh xuống nhà ăn sáng thì thấy cô ta.

Anh nhớ rồi thời điểm này cô ta đang là cô bạn gái anh yêu nhất.

Bây giờ nghĩ là đúng là ngu ngốc không hiểu sao lúc đó anh lại yêu cô ta mà hắt hủi bảo bối chứ.

Đang miên man suy thì giọng nói cô ta vang lên nghe mà cảm thấy ghê tởm.

Chỉ nhìn thấy thôi ngọn lửa thù hận trong anh lại bùng lên

"Anh Phong vào ăn sáng đi sao cứ đứng đó thế.

"
"Cô im miệng nay cho tôi"
"Sao tự nhiên anh quát em?em đã làm gì sai?" Cô ta nói với giọng vô tội giả vờ như không biết gì hết
"Cô còn hỏi tôi, cô làm gì sai thì phải biết chứ.

À mà đúng rồi một con rắn độc ham hư vinh như cô thì làm gì có tình người chứ, luôn thích đi hại người ta thôi"
"Có phải là anh lại nghe theo những lời thằng chó Trình Hiên nói xong quay ra mắng em đúng không"
Nghe cô ta chửi bảo bối anh điên tiết quát to làm cô ta và những người giúp việc giật mình:
"IM NGAY CHO TÔI.

AI CHO CÁI QUYỀN CHỬI EM ẤY HẢ.

KHÔNG PHẢI CÔ CHO NGƯỜI GIẾT ẤY KHÔNG THÀNH SAU ĐÓ TÔI ĐẾN CÔ KHÔNG KỊP THU DỌN HIỆN TRƯỜNG LIỀN ĐỔ HẾT CHO EM ẤY SAO"
"CÒN NỮA KHÔNG PHẢI CÔ TỪ ĐẦU PHỐI HỢP VỚI TÊN KHỐN TRẦN KIỆT KIA TIẾP CẬN TÔI ĐỂ HẠ BỆ TÔI XUỐNG DƯỚI CŨNG VÌ TÀI SẢN SAO"
Cô ta nghe anh nói to một tràng thì đơ ra không nghĩ là anh đã biết mọi chuyện cô ta làm.

Nếu anh đã phát hiện ra thì cô ta chỉ có con đường chết.

Chưa hồi thần thì anh đã sai người bắt cô ta lại giam vào ngục chờ anh xử lí.

Tất cả người hầu trong nhà đều rất vui vì cô ta sau lưng anh luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì, trước mặt anh thì giả vờ giả vịt đến xuất thần.

Đúng là không đi làm diễn viên thì thật phí.

Sau khi xử lí xong cô ta anh cũn vội chạy xe đến nhà cậu.

Lúc anh chạy đến trước chung cư thì thấy cậu chạy vội xe ra ngoài hình như rất vội liền chạy theo cậu.

Thực ra cậu vội vì được bệnh viện thông báo có tai nạn liên hoàn xảy ra ở gần đó bảo cậu đến hỗ trợ mọi người, ở đó có rất nhiều người bị thương.

Đến nơi cậu chỉ huy mội người tránh để hỗn hoạn xảy ra.

Anh theo sau cậu thấy rất vui vì cậu kiếp này vẫn khỏe mạnh không phải vất vả như kiếp trước.

Nhìn cậu cứu người mà con tim anh đập liên hồi trông cậu thật dễ thương.

Lúc này cậu đang khám cho Moik bênh nhân trông có vẻ không khà quan lắm.


Y ta bên cạnh nói
"Bệnh nhân này bị thương nặng quá.

Xe cứu thương thì đưa những người khác đi hết rồi phải làm sao đây bác sĩ Trình?
"Chúng ta cần một người lái xe giỏi phải chạy nhanh nhưng tôi không thể lái nhỡ trong quá trình di chuyển bệnh xảy ra chuyện thì hậu quả không thể lường trước được:
Bỗng một giọng nói vang lên làm cậu giật mình quay sang nhìn thì ra là anh.

Tại sao anh lại ở đây vào giờ này không phải từ mặt cậu rồi à.

Mà thôi, chuyện bây giờ cần quan tâm là bệnh nhân kia.

"Được.

Chúng ta đi chuyển bệnh nhân ện xe nhanh nếu không sẽ không kịp mất"
Lên xe cậu vội dặn y tá
"Ở đây không còn ai bị thương nặng chỉ còn những người bị thương nhẹ thì sơ cứu tí xe đến thì trở họ đến bện viện kiểm tra xem có làm sao không.

Tôi đi trước"
"Được tôi hiểu rồi anh yên tâm"
Trên xe anh vừa lái vừa nhìn gương thấy cậu không nói gì chỉ chăm chú bênh nhân làm anh thấy hơi bối rối.

Đành chờ cậu xong việc thì nói chuyện vậy.

Còn cậu thì cảm nhận được có người nhìn mình.

Không nhìn cũng biết là ai nhưng cậu cũng không biết phải nó vì dù sao anh cũng ghét cậu, nói làm gì chứ rồi lại bị chửi thôi.

Với lain bây giờ còn có bệnh nhân nữa cậu không muốn bị phân tâm.


10 phút sau đến bệnh viện liền có nhân viên giúp đỡ.

Anh nhìn thấy cậu đến nhìn mình một cái cũng không có liền thấy xót xa vô cùng.

Thế cũng đúng thôi, ai bảo anh từ mặt cậu không muốn cậu làm bạn với mình đã vậy còn sỉ nhục cậu nữa.

Nghĩ đến đó tim chợt quặn thắt lại.

Anh phải làm vì để cậu tha thứ cho anh đây nhỡ cậu không tha thứ thì làm sao.

Cứ thế anh nhồi chờ cậu đến tận 3 h chiều mà không ăn không uống.

Cậu lúc này mới xong việc thấy đã chiều mới đi mua tạm cơm nắm ở căng tin ăn cho nhanh để còn đi làm việc.

Lúc đi mua về thì thấy anh còn đang ngồi đấy tưởng anh về rồi.

Thất thế liền đi lại đưa cho anh chai nước.

Đang đầu xuống sàn nhà thì thấy đôi giày trắng với chai liền ngẩng lên.

Thấy đó là cậu mắt anh sáng lên
"Hiên Hiên".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận