Trọng Sinh Cưng Sủng Em Hết Mực


Nghe anh gọi mình như thế cậu thoáng giật mình.

Lúc trước là bạn anh cũng không bao giờ gọi cậu như thế, với lại từ sau hiểu lầm đó không phải anh ấy ghét cậu sao.

Cậu nghĩ chắc anh thuận đường nên mới xuất hiện lúc đó không nghĩ anh sẽ ngồi chờ mình lâu như vậy, chắc có gì đó quan trọng muốn nói với cậu.

" Sao anh vẫn còn ngồi đây?Đã ăn cơm chưa?"
"Chưa, anh đang chờ em xong việc.

Anh có chuyện muốn nói"
Cậu trầm ngâm nhìn anh rồi nói
" Thôi được rồi đến Văn phòng em đi, để em gọi cơm đến cho anh ăn luôn.

Nhịn từ sáng chắc cũng đói rồi".

Cậu đứng dậy đi trước anh cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Anh chưa từng vào phòng làm việc của cậu bao giờ nên có chút muốn xem nó như thế nào.

Vào phòng đến anh thấy có bộ bàn ghế để tiếp khách với một bàn làm việc rộng, giá treo áo, một cái giường để nằm nghỉ cùng hai chậu đặt sát góc phòng.

Bày trí rất đẹp sáng sủa như con người cậu.

"Anh ngồi đi".

"Ừ"
"Anh có chuyện gì muốn nói "
"Hiên Hiên anh xin lỗi chuyện lúc trước.

Anh không nên nghi ngờ em mà tin cô ta.


Bây giờ anh thật hối hận đã đối xử với em như vậy".

Thì ra anh ấy đã biết.

"Không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Anh cần phải xin lỗi.

Trong trường hợp đó ai cũng sẽ tin người mình yêu mà ai lại đi nghi ngờ người mình yêu đương trừ khi họ đã lờ biết trước điều gì đó.

Anh lúc đó cũng là bị cô ta lừa thôi.

" Thật ra nhờ sự hiểu lầm đó cậu mới hiểu,anh không thuộc về cậu nên sau chuyện đó cậu tự hứa bản thân sẽ quên anh đi, chôn vùi thứ tình cảm đó để cho mình một cơ hội khác được hạnh phúc.

(Kiếp trước cậu cũng nghĩ như nhưng nói quên thì có thể quên hay sao.

Khi anh gặp chuyện cậu không thể trở mắt nhìn anh như vậy nên đã giúp anh).

Nghe câu nói thế mà tim anh đâu đến nỗi không thở được
"Anh từ đầu luôn cho rằng mình yêu cô ta nhưng thật ra không phải.

Lúc trước cô ta luôn giả vờ sẽ vì anh mà làm mọi thứ không sợ bất cứ thứ gì khiến anh lầm tưởng.

Anh đúng là ngu mà cảm xúc của mình như thế nào cũng biết"
Nghe anh tự trách mình cậu không khỏi thở dài
"Thôi đừng tự trách nữa"
Đúng lúc này cô ý ta đến đưa cơm cho cậu khi nãy nhờ cô lấy hộ.

"Bác sĩ Trình cơm của anh đây"
"Ừ tôi biết rồi.

cảm ơn nhé"
"không có gì đâu"
Câu đặt hộp cơm trước mặt anh
"Đây ăn đi có gì tí nói sau"
"Ừ"
Trong lúc anh ăn cơm tranh thủ lại bàn xử lí nốt hồ sơ bệnh án.

Đột nhiên cửa phòng mở ra là một cô gái với màu tóc tím khói.

Khi cậu và anh chưa kịp phản ứng thì cố ấy đã lao nhanh đến ôm cậu
"Em về rồi đây,nhớ anh lắm đó Hiên"
Đến lúc này anh và cậu mới phản ứng lại.

Anh rất khó chiu khi cô gái đó ôm cậu mãi không buông.

Anh thật ra không biết một tí gì về cuộc sống xung quanh cưng như các mối quân hệ của cậu như thế nào.

Anh phải cho điều tra mới được để còn phòng tránh ong bướm hay vây quanh cậu.

Còn cậu sau khi biết cô gái đó là ai thì mỉm cười dịu dàng
"Băng nhi em về rồi anh cũng nhớ em.


5 năm trong em khác trước rất nhiều nha".

"Tất nhiên em phải thay đổi rồi.

Em đã rất cô gắng hoàn thiện bản thân để còn xứng làm vợ của bác sĩ tài giỏi như anh chứ"
Anh và cậu nghe cô nói mà giật cả mình.

Nhất là cậu không nghĩ cô sẽ nói ra những lời đó.

Cười gượng nói
"Băng nhi trước tiên em buông anh ra đã".

Cậu ngập ngừng hỏi lại
"Chuyện vừa rồi em nói đùa hay nói thật thế ?"
" Tất nhiên là thật rồi"
Cậu vội nói
"Băng nhi anh đang biết em đang nghĩ gì nhưng em cũng biết anh luôn xem là gì rồi đúng không nên đừng bao giờ nói như thế nữa".

Cô nghe anh nói thế sững lại rồi nói
"Hai gia đình đã lập hôn ước từ khi chúng ta còn bé nên anh sẽ phải cưới em".

Cậu nghe cô nói thù im lặng không nói được gì nữa.

Còn anh thì bớt ngờ không thôi anh từ trước không biết cậu có hôn.

Kiếp trước anh cũng không nghe cậu nói gì.

A, đúng rồi trước đây anh có bao giờ quan tâm gì đến cậu đậu.

Anh cười khổ
Thấy bầu không khí trùng xuống cậu nói
"Thôi chuyện này nói sau.

Em vừa mới chắc chưa nghỉ ngơi đã chạy đi tìm anh
Thì giờ về nghỉ cho khỏe.

Tối anh đón đi ăn được không?"
" Vâng".


Lúc này Băng mới chú ý tới anh
"Anh là ai vậy?"
"Tôi là Mặc Phong bạn thân của Hiên"
"Ồ, em không ngờ Mặc tổng danh tiếng lừng lẫy lại là bạn thân anh đấy".

Cô chạy ra muốn bắt tay với anh
" Xin chào em tên là Hàn Băng nêis anh là bận thân của anh ấy thì sau này mong được giúp đỡ".

Lúc bắt tay với anh cô cố tình bóp chặt một chút, tiến đến gần anh nói nhỏ rằng:
" tôi biết anh thích anh ấy nhưng anh nên tránh xa ra.

Anh ấy là của tôi".

Anh cười khẩy cái coi như không biết gì làm cô ta rất tức nhưng vẫn phải giả vờ trước mặt cậu.

Anh thấy cô ta cảnh cáo cũng kệ anh không sợ.

Anh biết thừa người cậu yêu không phải là cô ta mà là anh.

Anh sẽ cố gắng xin cậu tha thứ rồi bắt cậu về nhà làm bảo bối nhỏ của mình không cho ai cướp đi.

Như cậu vừa nói tối sẽ đón cô ta đi ăn thì anh sẽ không cho cô ta như ý nguyện
" Hiên tối nay tôi đi cùng nữa được không, đằng nào tôi cũng định mời cậu đi ăn với như xin lỗi chuyện hôm bữa được chứ?"
"Cũng được càng đông càng vui mà"
Anh nghe cậu nói vậy thì đắc ý quay ra nhìn cô ta cười đểu.

Tôi sợ cô chắc cô chẳng là cái gì hết.

Hừ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận