Truyền Thuyết Minh Giới

"Đôi mắt của em, đỏ như máu, lạnh lùng như băng, huyết tinh và tàn nhẫn tựa như một con quái vật sẵn sàng chém giết tất cả những thứ nó không vừa lòng nhưng trong mắt anh, chúng lại là thứ thuần khiết nhất ở nơi thế gian u ám này"
Người đã nói như thế, dù em có ra sao người sẽ vẫn mãi yêu em, thế thì, ngay bây giờ, khi người đã chẳng còn là chính người nữa, chẳng còn nhớ những lời hứa năm xưa, vậy người có còn yêu em không? Vẫn còn che chở cho em như ngày tháng năm nào? Ở nơi đây, em vẫn sẽ luôn chờ đợi người, làm ơn, hãy yêu em......
__________________________________.
Dưới sự chỉ huy của Ami, rất nhanh Toyo và Sakiwa đã được y sư đến xem xét và rút ra kết luận, họ bị trúng độc "Thủy Sa",một loại độc hòa tan trong nước, nếu sơ ý uống vào mà không được chữa trị kịp thời thì thân thể sẽ từ từ hóa thủy trong 3 ngày
Ami nghe vậy rất tức giận, huy động gia tộc tìm ra gián điệp, đó là một người hầu gái nhận nhiệm vụ thử độc, ngạc nhiên là cô ta chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ nào có Ami hay những tộc viên nào mạnh mẽ, nếu có thì cũng chỉ đứng xa xa đủ để họ không nhận thấy được khí tức hắc ám trên người cô, chỉ như vậy thôi đã đủ hiểu người đứng đằng sau là ai....
"Pride"
Toshiro khẳng định, chỉ có cô ta có khả năng cài gián điệp vào đây thôi
Pride - vốn là 1 trong 6 vị trưởng lão của gia tộc Yêu Hồ, sau khi Ám Hoàng đồng vu quy tận với Thời Gian chi Thần thì cô ta lên làm gia chủ, vì cái chết của Ám Hoàng có một phần liên quan đến gia tộc Hakune và hoàng tộc Âm, Minh giới nên cô ta luôn gây chuyện ngáng chân bọn họ
"Trong gia tộc chắc chắn còn rất nhiều gián điệp, Ami, em biết nên làm thế nào rồi đó"
Michio nhìn về phía Ami, đôi mắt sắc lạnh như dao, nếu họ xảy ra chuyện gì thì mẫu hậu của anh chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ, thử hỏi sao anh không tức giận cho được?
"Vâng"
Việc này là do sơ suất của nàng, không nghĩ đến bọn chúng gan dạ như vậy, chẳng lẽ sự việc hai năm trước không đủ để làm chúng sợ hãi sao? Cái sự việc đó....
__________________________________
Nhắm đôi mắt màu vàng lại, Hitori lại nhớ đến vụ hạ độc kia, vào cái lúc anh cả giao cho anh nhiệm vụ hộ tống Yuki về, việc đó tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại khắc cho anh ấn tượng sâu đậm
Vào lúc ấy
Hitori đi phía trước Yuki như là một người dẫn đường, chính xác là anh đang làm vậy
Khi đến nơi mà lúc nãy họ xuất hiện, Hitori dừng lại, quay đầu nhìn vào Yuki, cô bước đến đối diện Hitori, khuôn mặt hạ thấp xuống làm cho đôi mắt dường như bị che lại bởi mái tóc, Hitori cảm thấy hơi kì quái, tại sao hắn ta luôn luôn cúi đầu xuống thế? Bộ có ai ăn thịt hắn hay sao vậy?
Nếu như bình thường thì anh sẽ chỉ nghi hoặc thôi, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tiến đến gần hắn ta, đưa tay lên nâng khuôn mặt hắn
Yuki trong khoảnh khắc đơ người lại, lúc nhận ra thì khuôn mặt của mình đã đối diện với Hitori rồi
Khuôn mặt của Yuki không được xinh đẹp lắm, làn da hơi nâu và thô ráp, hai má có lấm tấm tàn nhang, đôi mắt màu đen bình thường tựa bao người nhưng mà....
Khi đôi mắt hai bên chạm vào nhau trên không trung, trái tim Hitori khẽ nhói đau, đôi mắt này......trước kia không phải như vậy...
Trước kia? Tại sao trong đầu anh lại xuất hiện những từ ngữ này chứ? Thật kì lạ!
Đôi tay bất giác chạm vào chiếc mắt kính màu đen mà Yuki đang đeo, nhẹ nhàng gỡ chúng ra....
"Chát"
Một tiếng động thật to phát ra từ tay của Hitori, tay anh sưng đỏ lên, có vẻ ai đó đã dùng lực rất mạnh
Hitori ngẩn ngơ trong vài giây rồi ngượng ngùng nói
"Thật xin lỗi"
Nói rồi một luồng ánh sáng xuất hiện bao trùm cả hai người giống như là lúc mới đến, chỉ có điều lần này hai người di chuyển đến hai nơi khác nhau, Yuki thì được truyền tống về nhà, Hitori thì không đi cùng mà về luôn, hiển nhiên là không dám gặp Yuki
Chỉ là cuối cùng Hitori chẳng hề nhận ra rằng bàn tay của anh không phải là bàn tay của một con người bình thường, chúng rắn chắc hơn nhiều, với sức của người Minh giới bình thường dùng hết sức cũng không thể làm cho nó đỏ như vậy, huống chi là người Nhân giới như Yuki, chỉ có điều là anh ta chưa hề nhận ra việc đó, nếu như anh ta biết cái đó chưa phải là hết sức của Yuki thì không biết cảm xúc của anh ta ra sao đây nữa?
Chỉ một đôi mắt thôi mà đã khiến người như anh ta phải thế này, chẳng lẽ là bệnh của anh cả lây qua đây rồi sao? Chậc, bệnh đó không có thuốc chữa đâu...
Anh đã từng hỏi vì sao anh cả lại biết "tình trạng" của mình trong khi thời gian "phát bệnh" quá ngắn, người "lây bệnh" thì chỉ mới gặp, thậm chí là anh cả còn cảm thấy kì lạ với cái cảm giác đó nữa nhưng đáp án của anh cả làm anh....haizz không biết nói sao luôn
"Bởi vì trực giác của anh nói rằng chính là "nó", mà anh chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình"
Nếu là người khác thì nói câu này anh chắc chắn sẽ không tin nhưng người nói lại là anh cả Toshiro, đương nhiên là anh tin, anh chưa bao giờ nghi ngờ anh cả
Anh có nên đi hỏi anh cả không nhỉ? Dù rằng anh mới là người tinh thông về "bệnh" này nhất. Thôi thì hỏi cho chắc ăn vậy
Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Ưm....nghĩ một chút thì cũng không sao, anh không giống như anh cả hay Michio phải lo chuyện vương quốc, không ai chấp nhận bất quá thì bỏ trốn thôi, khụ khụ, lo hơi xa....
Nếu như anh và hắn ta là thật, thì anh làm công chắc rồi ●▽●
______________________________●▽●
Khác hẳn với sự ung dung, tự tại thêm một chút tự kỉ của Hitori thì Yuki đã thật sự lo lắng
Cái cấm chú đó, chúng đã thay đổi kí ức của tất cả, trừ các cô. Nhưng cái gì cũng đều có lỗ hổng của chính nó, thứ cấm chú đó không thể nào thay đổi được cảm giác của họ, chúng tựa như tấm màn mỏng manh, giờ thì vui rồi, tấm màn đó đã bị vén lên một chút, đợi khi các cô biết thì quá muộn, đâm lao thì phải theo lao,bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi
Nhớ lại lúc đó, khuôn mặt của Yuki bỗng dưng ửng đỏ lên
Thật lòng nếu như có thể, cô vẫn muốn chấp nhận người ấy, nhưng đáng tiếc......thật xin lỗi
Là một người mê ngủ, suy nghĩ nhiều như vậy làm cô càng buồn ngủ, vậy nên bây giờ cô phải "trò chuyện" cùng cái giường đây, đem những suy nghĩ buồn vui vào trong giấc ngủ, khi thức dậy câu trả lời sẽ hiện ra, đó luôn là "lẽ sống" của cô, không, phải nói chúng là "bản năng" thì đúng hơn
Thật không hiểu lí do vì sao dù Yuki nghĩ nhiều đến mức nào, cảm xúc dao động ra sao trừ lúc bị Hitori nhìn thẳng ra thì đôi mắt của Yuki vẫn luôn trống rỗng, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng tựa như một pho tượng không có cảm xúc
Đôi mắt từ từ nhắm lại, Yuki rơi vào giấc ngủ, nhưng Yuki không biết rằng lúc đôi mắt cô vừa nhắm thì một tia màu trắng nhỏ xuất hiện nhanh chóng hòa vào làn da của Yuki rồi biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện
___________________________________
Nhỏ tác giả: Thật lòng không có khả năng kéo dài câu chuyện
Tiểu kịch trường:
Tương lai
Yuki: Công?
Hitori: Ý anh là làm công ấy, công của công việc ấy mà ●▽●
Yuki: .........*ôm con ngủ tiếp*
Con của Yuki: *ôm mẹ ngủ* ........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui