Trong căn nhà tranh nhỏ cũ nát, đã quá khuya một ánh nến nhỏ vẫn le lói chiếu sáng một góc nhà.
Có hai cái bóng in trên tường đất, một người đang xoay lưng, một người đang ngồi phía sau lặng lẽ không nói gì.
“ Ngồi yên, sẽ đau!”
- Không sao, nàng xem ta là cọp giấy sao?”
“ Đúng ngươi không phải là cọp giấy, ngươi là trâu, bò không biết nghe lời”
- Chẳng phải ta đang nghe lời đấy sao?”
“ Ta khâu lại vết thương, nếu không sẽ rất lâu lành.
Kỹ thuật may vá của ta tốt lên rồi, yên tâm.
Cắn vải đi, sẽ rất đau!”
- Ai dạy nàng khâu vết thương?
“ Ta tự học, lúc trước cũng từng khâu cho ngươi rồi.
Cũng giống như may quần áo vậy! Nhưng đường khâu sẽ bắt chéo, có một ít thủ thuật nữa.”
- Nếu may không ra hồn, đừng có trách ta.
“ Còn nói giọng điệu đó nữa thì ta không làm, ngươi phải ngoan ngoãn một chút, ngồi yên chịu đựng, còn mọi chuyện để ta lo.”
Hắn nghe ra giọng điệu tức giận mang theo một chút vỗ vè an ủi của cô.
Mắt có phần lơ đễnh nhìn vào hai cái bóng trên tường, môi khẽ nở nụ cười nhạt.
Lúc nãy hắn phải vội vàng rời khỏi suối, mặc kệ cơn đau là vì muốn trốn tránh.
Trốn cái bản ngã xấu xa của chính mình.
Võ Đông Nhiên ngốc nghếch đến nỗi toàn thân ướt đẫm, lớp vải mỏng đã phản bội cô, bao nhiêu đường nét trên cơ thể thiếu nữ đều hiện ra trước mắt hắn.
Cả khuôn mặt cô phiếm hồng, lúc cô mím môi, bờ môi mỏng ướt át như được ngâm trong một lớp mật ong ngon ngọt, hắn chỉ hận không thể cắn xuống.
Toàn thân cô tỏa ra mùi dược liệu của núi rừng thoang thoảng đã đánh thức năm giác quan trong người hắn.
Mắt hắn như nhìn rõ hơn, mũi tinh hơn, tai nghe được nhịp tim đập càng lúc càng mạnh của cô, chỗ làn da tiếp xúc với da thịt thiếu nữ trở nên nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô vô cùng khó chịu.
Lúc sắp không chịu đựng được, hắn vội vàng buông cô ra, lao ra khỏi suối, hành động như bỏ của chạy lấy người, cực kỳ không thích hợp với tính cách cường hãn ngày thường của mình.
Chuyện nam nữ thường tình không phải hắn chưa từng trải, nhưng đối với Võ Đông Nhiên vẫn là có một bức tường thù hận ngăn cản hắn bước chân lại.
Cô như một bông sen trắng vô tư thuần khiết, mỗi một cánh hoa là có bấy nhiêu sự dịu dàng xinh đẹp, bàn tay hắn dơ bẩn là thế, xấu xa là thế, một tất cũng nỡ động vào.
Hắn biết cô bị cường hãn chiếm đoạt, lòng một chút cũng không lay động, bí mật này sẽ chỉ có hắn biết, hắn sẽ tận lực che giấu cho cô, dù có ba kẻ hay bao nhiêu kẻ đi nữa hắn vẫn sẽ xuống tay diệt trừ như ngày hôm đó.
Trương Duật hắn luôn tự nhắc nhở mình, chuyện đó là tai bay vạ gió, nàng là nạn nhân, nàng xứng đáng được sống tốt hơn, chứ không phải chịu sự ghẻ lạnh.
Dân gian rất khắc khe chuyện trinh tiết, thủ thân như ngọc của nữ nhân.
Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà tố giác nàng, phỉ nhổ nàng như tập tục trong dân chúng bao đời nay.
Mọi sự bất hạnh của cô xuất phát từ hắn, nếu không vì thù hận cô sẽ không dấn thân đến nơi này, sẽ không chịu đựng sự sỉ nhục lớn đến như vậy.
Hắn không sợ bất cứ gì trên đời này, không sợ thiệt cho bản thân, chỉ duy nhất sợ thiệt người nhà.
Hiện tại cô chính là người thân cận nhất của hắn, dù có muốn hay không thì cả hai đều đã là phu thê của nhau.
Hắn không muốn “phu nhân” của mình chịu bất cứ một tổn thương nào nữa, cũng không muốn cô phải giằn vặt vì phải cưới kẻ thù, Không muốn cô ôm hận mà ở cạnh hắn, nút thắt ai buộc thì người đó phải gỡ, không thể nào cưỡng ép cắt đứt phăng đi được.
Nếu muốn đường đường chính chính đi trên con đường này, hắn chỉ có thể đứng yên đợi cô.
Chờ cô từng bước từng bước tiến lại về phía hắn.
Chấp nhận một người chồng là hắn.