Trong phòng bệnh VIP, Mộc Thiển Đình ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, đang bình thản ăn trái cây.
Lục Chính Thần đưa ánh mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, thấy nét mặt lo lắng hiện rõ của cô hướng về mình chằm chẳm thì khẽ mỉm cười.
Thấp giọng nói với cô:
"Sao vậy? Căng thẳng như vậy có phải là vì thấy anh lúc này rất đẹp trai không? ".
Nhìn xuống vết thương đã được băng bó trên cánh tay của Lục Chính Thần, Mộc Thiển Đình lại ngầng đầu nhìn anh vẫn tươi cười nhìn mình thì đuôi lông mày từ từ giãn ra.
Trong ánh mắt vẫn còn cất giữ nỗi lo lắng, chỉ là nét mặt vừa giận vừa quan tâm mà nói.
" Anh đó! Bị thương thành ra như vậy rồi mà còn đùa cho được! ".
Nghe được tiếng cô mắng yêu mình, Lục Chính Thần ngược lại còn tỏ ra vui mừng, ánh mắt dịu dàng vươn cánh tay còn lại không bị thương muốn kéo cô lại gần mình.
Mộc Thiển Đình cũng phối hợp theo xê dịch người lại gần để anh ôm mình vào lòng.
Cô nép mặt dán chặt vào lồng ngực anh mà nghe từng nhịp đập, cảm nhận nhiệt độ phát ra từ cơ thể anh.
Lúc này cô cảm giác được hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu mình.
Anh trầm giọng nói khẽ.
" Đình Đình! Thật tốt vì em không sao! ".
Nếu không anh thật không biết phải làm thế nào! Chỉ cần nghĩ đến người con gái anh yêu xảy ra chuyện, anh không thể tưởng tượng được...!cảm giác trong giây phút đó, giây phút thấy cô gặp nguy hiểm.
Anh chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ cô mà thôi!
Mộc Thiển Đình thế nhưng lại không muốn anh vì mình mà nhảy vào nguy hiểm.
Cô là thật lòng lo sợ anh vì mình mà bị thương, vì mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Cô ghé sát người anh, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông mà thủ thỉ:
" Thần Thần! Nếu như vì bảo vệ em mà khiến anh rơi vào nguy hiểm, em thà rằng để bản thân là người gặp chuyện, cũng không muốn bản thân trở thành điểm yếu của anh!..."..
Lục Chính Thần cúi gằm mặt, ngửi lấy hương thơm còn vương trên mái tóc mềm mượt của cô.
Im lặng một hồi anh mới rũ mắt khẽ giọng nói:
"Em vốn dĩ không phải là điểm yếu của anh.
Em chính là ánh trăng sáng trong lòng anh! Là người con gái duy nhất mà Lục Chính Thần này muốn bảo hộ cả đời! ".
Mộc Thiển Đình từ từ rời khỏi người anh.
Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn mình.
Lục Chính Thần ngay giây phút này chủ động cúi xuống hôn lên môi cô.
Hai người tham luyến trao cho nhau vị ngọt của tình yêu.
Họp báo ngày hôm sau diễn ra, về vụ việc quá khứ của người đại diện Lục thị- Tiêu Lạc Hy.
Trong buổi họp báo ngoài sự có mặt của nhân vật chính là cô.
Lục Chính Thần và chị Trương Mỹ Anh cũng có mặt để làm rõ với giới truyền thông.
Không ai nghĩ tới còn có sự xuất hiện của bà Tiều, mẹ của Tiều Lạc Hy.
Bà Tiêu nhìn thấy con gái mình gặp chuyện trên tivi, mặc cho bản thân còn đang ôm bệnh vẫn nhất mực đến buổi họp báo cùng cô đối chứng ra mặt.
Chính bà đã ở trước mặt cánh truyền thông nói rõ: " Con gái tôi tôi là người hiểu rõ nhất.
Tuy nó phải sinh ra trong gia cảnh khốn khó, nhưng nó là đứa con gái mạnh mẽ nhất của tôi.
Nó vì căn bệnh của tôi mà cổ gắng không ngừng để chữa khỏi bệnh cho tồi.
Ai nói sinh ra nghèo khó là xấu hồ chứ.
Con bé chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi! ".
Mộc Thiển Đình xinh đẹp ngồi gọn ở một bên quay sang liếc nhìn bà Tiêu với vẻ mặt cảm động.
Không nghĩ tới bà sẽ vì mình mà nói ra những lời như vậy trước mặt bao người.
AMà chính Tiêu Lạc Hy người thật bây giờ ngồi ở nhà xem kịch cũng vì sự xuất hiện của mẹ cô ta mà rơi vào trầm
lang.
" Niềm tự hào lớn nhất của mẹ sao? Là tôi? Hay là Mộc Thiển Đình?...".
Lục Chính Thần lái xe chở Mộc Thiên Đình đang đi trên đường cao tốc.
Lúc này trời cũng đã gần chuyển dạ.
Trên đường đi vắng bóng không còn chiếc xe nào khác ngoài xe của hai người.
Lục Chính Thần tập trung lái xe, lại không khỏi trong lòng thấp thỏm, bồn chồn.
Anh khẽ giọng hơi nghiêng đầu hỏi cô.
" Đình Đình! Không biết ông nội của em có khó tính không? Ông ấy thích cái gì? Ghét cái gì? Ông ấy...!liệu có không thích anh không? ".
Nghe được điều phiền não của Lục Chính Thần, Mộc Thiển Đình nhịn không được cười tủm.
" Trông anh kìa! Lục tổng của em hiếm khi lại căng thẳng như vậy! ".
" Ra mắt ông nội vợ, tất nhiên phải tìm hiểu rõ rồi! Anh phải để lại ấn tượng tốt với ông, đúng không? ".
Nghe Lục Chính Thần nói vậy, cô chỉ biết ngượng ngùng thay cho anh.
Hai gò má ửng hồng khẽ nhỏ giọng.
" Ông em còn chưa có nói anh thành cháu rể của ông đâu! ".
Lúc này Lục Chính Thần nét mặt trở nên nghiêm túc, anh cất giọng hi vọng nói:
" Vậy cho nên anh phải khiến cho ông em có ấn tượng tốt với anh.
Cháu rể của ông em chỉ có thể là anh! ".
Khi hai người còn đang lái xe thì bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng bánh xe động cơ ô tô từ phía sau.
Mộc Thiển Đình nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy một chiếc xe đang phóng với tốc độ rất nhanh đang bám sát đít xe của cô và anh.
Lục Chính Thần tay cầm bánh lái, nhìn qua gương chiếu hậu, anh quay sang nhìn cô mà khẽ nhướn mày.
" Tên phía sau có vẻ muốn tông chúng ta ".
Mộc Thiển Đình cũng nghĩ giống anh.
Cô bỗng nhiên lên tiếng bảo anh đổi vị trí cho mình.
Mới đầu Lục Chính Thần còn hồ nghi không rõ, nhưng anh cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng chuyển chỗ cho cô.
Đơn giản là anh tin tưởng cô.
Hai người đổi vị trí cho nhau, Mộc Thiển Đình ngồi ở ghế lái chính.
Cô bắt đầu thể hiện thể hiện khả năng bẻ lái của mình, đạp phanh xe tăng tốc với tốc độ hết cỡ.
Chiếc xe của hai người thoáng chốc lao nhanh như một cơn gió.
Cô khiến cho Lục Chính Thần đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cô còn nói to với anh.
" Bám cho chắc.
Em lao nhanh lắm đấy! ".
"Được ".
Lục Chính Thần dùng ánh mắt cưng chiều nghe lời " vợ".
Chiếc xe bám đuôi hai người thấy xe của cả hai chạy tăng tốc thì cũng tăng tốc đuổi sát theo.
Trong chiếc xe đó hình như có hai người.
Một tên ló đầu ra cửa sổ xe cầm súng nhắm tới muốn bắn vào xe bọn cô.
Chỉ là chiếc xe porches của hai người bọn cô dưới trình độ đua xe thượng thừa của Thiển Đình, chiếc xe ô tô đen bình thường kia vẫn là không đuổi theo kịp.
Tên kia bắn sượt mấy viên đạn xuống đường, lại để cho xe Lục Chính Thần và Mộc Thiền Đình chạy thoát.
Khi chiếc xe của hai người rời khỏi đường cao tốc đến chỗ đường đất gồ ghề, cô khi này mới dừng xe lại.
Hai người bước xuống xe, nhận thấy đã không còn nguy hiểm phía sau.
Anh đi vòng qua xe cầm tay cô mà kéo người cô ôm chặt vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô.
"Vừa rồi...thật nguy hiểm! Anh rất sợ! Sợ mất đi em! ".
Mộc Thiển Đình ngây người vài giây mới kịp thời trấn an anh.
Cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh mà cười khẽ: "
Chẳng phải em giờ rất lành lặn sao? Có phải vừa rồi em rất ngầu không? ".
" Phải! Rất ngầu! ".
Anh mỉm cười ôm cô.