Vật Nhỏ Mê Người Của Thẩm Thiếu


Vương Sở Nhiên ,ván cược này xem ra tôi thắng trắng rồi
...Vương Sở Nhiên không nói gì mím môi cắn chặt răngChúng ta gặp nhau được không?
Tôi sẽ qua rước em
Hắn nhìn vào định vị trên điênn thoại , bước ra xe lái thẳng đến chổ cô.
Lại gặp nhau rồi hắn nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần đen trông đơn giản.
Cô chỉ nhìn anh không nói một lời từ khi lên xe cho đến khi đến nơi
Hắn đưa cô đến khách sạn ?
Khách sạn này có khoảng mười tầng , ba tầng dưới kinh doanh cho thuê phòng ở, nghĩ dưỡng.Từ tầng thứ tư họ để bán và dĩ nhiên khách sạn này là của hắn.

Nhậm Địch kéo cô đi, Sở Nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh , nó quá đỗi rộng.

Nhậm Địch ấn thang máy lên tầng 6 , ngay cả thang máy cũng được mạ vàng bóng.Ting...Ting..thang máy dừng lại.Trên tầng 6 có đúng một phòng ,lối đi thang máy vào phòng, được trải một thảm đỏ đun trông thật ấm cúng.Nhậm Địch mở cửa phòng ra rồi kéo cô vào ,chốt lại.Vương Sở Nhiên nảy giờ chỉ biết đi theo anh ,ánh mắt hiếu kì ngó nghiêng ngó dọc.Căn phòng rộng quá cô được dẫn đi tham quan.


Phòng có gian bếp,có phòng sách , phòng tập gym với các máy tập và ở một góc có bàn bi-a.Phòng riêng có một gian quần áo , giày và phụ kiện.Đến phòng ngủ thì lại càng choáng ngộp sàn lát gỗ mịn trải thảm dày lối thiết kế tông lạnh tường sơn màu xám, trên tường treo các tranh vẽ thời Phục Hưng.Giường lớn đóng khung nệm trên đầu và mép.

Cửa sổ kính lớn nhìn bao quát thành phố , view thật đẹp.Phòng tắm thù đi vào một lối nhỏ trong phòng, bên trong lát gạch đá hoa sen, tường ốp gạch chống thấm ,đầy đủ vòi hoa sen, bồn tắm lớn và bể bơi tròn nhỏ.
Sao đưa tôi đến đây vậy?
Nhậm Địch nhàn nhạt nói
Em thấy tuyệt chứ ?
Cô gật đầu , đi lại sờ khung tranh vàng rồng gật đầu nóilối kiến trúc độc đáo , căn phòng trên tầng 6 độ cao vừa phải , mọi chi tiết làm cho người ở cảm thấy thoải mái...
Nhậm Địch nhếch mép , hài lòng với nhận xét đó.Căn phòng do chính anh thiết kế theo phong cách của mình.Đây là nơi riêng của anh , mõi lúc mệ mỏi anh sẽ đến đây và đặc biệc tình nhân của anh chỉ có duy nhất cô là được đặt chân vào căn phòng này.

Đây có lẽ là sự ưu ái anh dành cho tiểu mĩ nhân trước mặt.
Nhậm Địch ra ngồi ghế salon to , nhàn nhạt nói
Em nên thấy vinh hạnh vì...tôi chưa đưa tình nhân nào đến nơi này...
Cô khá ngạc nhiên vì lời anh nói ra
Thật sự.?
Anh ngang ngược trả lời Ngoại trừ mấy người dọn dẹp và sữa chữa ,thay ga ...những người đó thì cần vào...phải không?
Cô nhíu mài .Nhậm Địch đi lại phía cô đưa chùm chìa khóa nói Từ nay em sẽ ở đây

Sở Nhiên lùi lại , nghi vấn ý anh là sao?
Tôi không đồng ý
Em là tình nhân của tôi...em phải phục vụ tôi.

Huống hồ bây giờ em cũng không có chỗ để đi
Tôi đi tắm Cô không nói gì nữa mà xoay người bước vào phòng tắm .
Cô xả nước vào bồn tắm , nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước trong bể.
15 phút sau , Sở Nhiên bước ra ngoài.

Trên làn da còn thấm nước .Làn da trắng ngần , mịn màng của người con gái tuổi đôi mươi thật xuất sắc.

Cô quấn tắm khăn ra ngoài , che đi những nơi nhạy cảm .Bước đếm giường lấy chiếc váy được hắn chuâne bị trước lên xem xét.Nhanh chóng mặc lên người.
Trong lúc cô tắm ,Văn Sinh đã gọi điện thông báo cho hắn về chuyện của lô hàng vùng biên giới.
Một tiếng sau cửa phòng mở ra , Nhậm Địch quay lại.

Vương Sở Nhiên đang mãi mê ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy về đêm nên không đee ý hắn.
Hắn đi từ phía sau vòng tay qua eo cô siết lấy .Lúc này Vương Sở Nhiên mới giật mình , lòng ngực hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết.
Hắn thâm tình nhìn cô khẽ nói
Lên giường đợi tôi
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận