Hai ly latte này để em trả, cứ trừ thẳng vào lương của em
Châu Dã quay ra nhìn cô nét mặt không giấu nổi bất ngờ người quen của em ?
Không , chỉ là em đã lỡ pha nước xong rồi , bỏ đi thì phí nên thôi coi như me mời ngài ấy Vương Sở Nhiên cười trừ.
Một người có tiền có quyền như hắn cô làm sau có cửa mà làm quen.
Hắn là Nhậm thiếu là người có thể xoay chuyển kinh tế của cả nước.
Chẳng qua là vù Mã Tư Lệ là tình nhân của hắn , cô ta giúp cô tìm việc , cô trả tiền nước cho hắn cũng coi như là cô trả ơn cho cô ta .Theo tính chất bắc cầu thì là vậy.
Vương Sở Nhiên đặt hai ly nước vào hộp , tiện tay lấy thêm hai cái bánh ngọt trên bàn đưa cho hắn , môi mọng nhẹ cong lên cười của ngài đây , bánh này là đồ khuyến mãi của quán , không tính phí
Nhậm Địch cầm ly nước trên tay khẽ ồ lên một tiếng.
Mấy loại chuyện bẻ mặt này , đây là lần đầu hắn trải nghiệm.
Lá gan của cô gái kia coi bộ cũng không nhỏ , rất đánh để chinh phục .
Cô gái có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không?
Cũng không có bao nhiêu tiền , ngài không cần trả lại cứ coi như đây là đồ khuyến mãi , lần sau mong ngài đến ủng hộ Vương Sở Nhiên khẽ cười , nụ cười càng lúc càng nở rộ chúc ngài buổi chiều tốt lành
Văn Sinh caffe ngon chứ ?
Không đến nỗi tệ .Nhậm thiếu ,anh thấy thế nào ?
Hắn không vội nói , chỉ khẽ cong môi lên cười quỷ dị khó đoán.
Nhớ lại nụ cười tươi rói của cô gái kia lòng hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nụ cười này nhất định phải thuộc về hắn.
Nhất định phải thuộc về hắn !
Không tệ ,rất vừa miệng
Vương Sở Nhiên vừa tan làm , vội chạy nhanh đến bệnh viên chăm mẹ.
Mẹ cô từng là giảng viên dạy nhạc cụ của trường Học viện âm nhạc.
Bà là một người phụ nữ rất tài giỏi , cô thật sự rất ngưỡng mộ bà .Có điều hồng nhan thường bạc phận , mẹ cô không may mắc một loại bệnh khó chữa , đến nay đã giai đoạn cuối.
Khối u di căng khiến bà mất dần thị lực sức khỏe thì ngày một suy yếu.
Hiện tại bà đang tiếp nhận hóa trị và xạ trị để có thể duy trì sự sống , nếu một ngày nào đó cơ thể của bà từ chối tiếp nhận thuốc...Cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi .
Vương Sở Nhiên từ bé chỉ có mỗi mẹ bên cạnh , bà vừa là cha vừa là mẹ , một mình chăm lo cho cô đến bây giờ , cô thật sự không biết bản thân mình vì gì mà tồn tại .
Sở Nhiên đến thăm mẹ đó à ?
...Vương Sở Nhiên nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết Bác sĩ Lâm
Lâm Kim Trạch đi lại chổ cô nhẹ giọng hỏi thăm mấy ngày rồi không thấy em đến thăm dì ,bộ dạo gần đây công việc bận rộn lắm sao?
Em vừa nhận lịch dạy đàn nên có hơi bận rộn , bác sĩ Lâm mẹ em dạo này ổn chứ ?
Vẫn ổn , mấy ngày này dì cứ nhắc em mãi , mà anh thì không liên lạc được với em
Vương Sở Nhiên À lên một tiếng rồi lấy điện thoại mình ra đưa cho anh Điện thoại em vừa mới hỏng tuần trước , bác sĩ Lâm cho em xin lại số điện thoại nhé
Kim Trách vui vẻ gật đầu , lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô.
Anh làm việc tại bệnh viện này đến nay cũng gần 3 năm.
Mà cô lại ở trong bệnh viện này chăm sóc mẹ ngót nghét đã đến 4 năm rồi.
Anh thật sự rất khâm phục ý chí kiên cường của cô gái nhỏ , nếu đổi lại là anh chắc anh đã bỏ cuộc từ lâu .
À phải rồi , phía bệnh viện vừa mới phát đồ trị liệu mới cho bệnh nhân ung thư , đang tìm người trải nghiệm không biết em có nguyện vọng để dì Vương thực hiện trị liệu theo phát đò này không , bên phía bệnh viện sẽ hỗ trọ giảm một nữa tiền phí nếu như em đồng ý tiếp nhận phương pháp trị liệu này , có điều rủi ro cho những lần áp dụng này khá cao nên là....
Cần bao nhiêu tiền để điều trị ạ?
100 triệu cho một lần điều trị
Vương Sở Nhiên không vội đáp, cô mím môi kìm nén lại sự bất lực của bản thân.Giá mà cô có thể kím tiền gỏi một chút thì tốt biết mấy .Có tiền rồi mẹ cô có thể sống với cô lâu hơn thêm chút nữa , nhưng mà...
Vậy thì phiền bác sĩ Lâm điều trị giúp mẹ em nhé, đừng quan tâm đến chi phí điều trị , chỉ cần có thể kéo dài mạng sống cho mẹ , bao nhiêu em cũng chịu