Giang Nam, Diệp Quốc.
Được mệnh danh là nơi xoa hoa, lắm chuyện giang hồ Giang Nam là một nơi không ít hiệp khách dừng chân ghé qua.
Nay lại là ngày mừng thọ thứ sáu mươi của minh chủ võ lâm, khách ùng ục kéo đến như nước chảy không ngừng.
Bất kể thanh niên hay thiếu nữ chỉ cần trên tay có thiệp mời đều là nhân vật tầm cỡ.
Hạ nhân trong phủ không ngừng tiếp khách đến, kiểm tra thư rồi cho vào.
Đang chăm chú thì một lá thiệp đưa đến trước mặt, hạ nhân nọ lẽ phép nhận mở ra kiểm tra thấy đúng liền ngẩng đầu nhìn nam nhân này, người này một thân y phục đen, kiếm đeo trên hông, gương mặt tuấn tú bất phàm nhìn liền biết là cao thủ.
"Mời ngài vào." Hạ nhân né qua một bên nhường đường cho hắn đi.
Bước vào trong phủ, không khí náo nhiệt không ngừng làm hắn thấy có chút phiền.
Diệp Chấn tiếp tục bước qua đám người tụ tập trước viện này một mình đi vào bên trong.
Tháng trước nhận được thư mời hắn cũng khống có ý định muốn đi, nhưng quan hệ giữa võ lâm và triều đình đang tốt đẹp không nên để có chuyện gì không tốt diễn ra.
Sẵn đường nên ghé vào tham dự một chút vậy.
Năm năm qua đi, gương mặt Diệp Chấn mang chút phong trần già nua do chạy đôn đáo khắp nơi tìm người, dù vậy chỉ thấy hắn càng tuân lãng đẹp mắt hơn xưa.
Lúc biết tin người đã chết hơn nữa ngay cả thi thể cũng không còn hắn đã không tin, sao có thể dễ dàng như thế được? Hắn tức giận sao đó là đau lòng.
Hắn là một tên khốn, nếu không có hắn có phải người cũng không chết? Sẽ sống vui vẻ đến hết đời hay không?
Hắn đem người chủ mưu là Đinh Bồi đi chém chết, lật đổ cả nhà họ Đinh duy chỉ có Hoàng hậu là còn sống vì suốt bao năm bằng chứng tham ô Đinh gia tạo nên không ít tuy nhiên Hoàng hậu là người của Hoàng huynh hắn lại được che chở nên không liên can.
Sau đó lại đánh một trân với Thẩm Khâu suốt vài tháng trời.
Đánh thua, hắn cũng không muốn trả thù vì ngay lúc này hắn nhận được tin báo rằng người chưa chết.
Mặc kệ chuyện triều đình mà hắn xem trọng nhất, cưỡi con ngựa nhanh nhất mà hắn có một đường đi tìm người.
Vừa tìm liền qua năm năm, nhưng ngay cả dấu vết cũng không có, trời cao đất rộng tìm một người thật khó, huống hồ hắn biết y cũng không muốn gặp lại mình.
Nếu y không muốn gặp hắn vậy hãy để hắn đến tìm y.
Tin chắc chỉ cần ta không bỏ cuộc sẽ có ngày tìm thấy được ngươi, lần này ta sẽ trân trọng ngươi.
Diệp Chấn bước chân vào đại sảnh, bây giờ còn sớm lát đát chỉ có vài người hắn cũng không để ý mà đu lại chỗ đã được sắp đặt sẵn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu ngồi uống.
Năm năm này hắn uống không ít rượu, nếu không uống sẽ càng nhớ y đến phát điên hắn không chịu nổi lương tâm cắn xé.
_ _ _
Thẩm Nhạn vừa đi trên đường lớn vừa hát.
Hôm nay trời thật đẹp, ta đi hái hoa xanh ~
Năm năm trôi qua khi đi khắp nơi ngao du y mới hiểu, cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẽ, suốt ngày chỉ ru rú một nơi thật uổng phí cuộc đời mà.
Hôm nay đến Giang Nam, y phải thay Mạc Thanh đi dự lễ mừng thọ gì đó của lão minh chủ.
Biết làm sao được, tên kia bận quá mà, là bạn tốt lại tiện đường nếu không giúp thật không có nghĩa khí.
Năm năm qua đều là Mạc Thanh giúp đỡ y bây giờ đến lúc trả ơn rồi, y không dám quay lại Diệp Quốc vì sợ gặp người quen nhưng năm năm trôi qua lâu vậy rồi chắc không ai nhớ đến y nữa đi? Cũng không xui đến mức vừa về đã gặp người quen đâu nhỉ?!
Quà mừng thọ cho lão minh chủ Mạc Thanh đã nói chỉ cần y tấu một khúc là được, dù sao hiện tại mang cái danh cầm sư đi khắp thiên hạ không phải sao? Còn gì dễ dàng hơn nữa a!
Năm năm qua Thẩm Nhạn học được không ít thứ, nhưng thứ duy nhất y giỏi là đánh đàn.
Người dạy y đánh đàn tranh là Mạc Thanh, hắn còn nói y có năng khiếu chăm chỉ học sẽ thành tài, hơn nữa còn có thể vượt qua luôn hắn.
Ngoài đàn ra y còn được học võ từ Mạc Thanh có điều Thẩm Nhạn vốn không thích hợp luyện võ, cứ mãi dừng chân ở một chỗ Mạc Thanh cũng chỉ biết lắc đầu hô ý trời.
Xì, làm gì có ai hoàn hảo đâu!
Không phải ta còn biết đánh đàn hay sao!
Dù không giỏi võ công nhưng khinh công y tàm tạm biết còn rất khá.
Mạc Thanh nói phòng trường hợp nguy cấp còn có thể chạy chứ cái công phu mèo ba cẳng của y ngay cả người mới học võ cũng không đánh lại được.
Mạc Thanh thật quá đáng, chờ ta trở về sẽ cho ngươi biết tay!
Dù sao nếu kết hợp với đàn, một lần gãy đàn của y có thể nâng gấp ba phần công lực lên, nghĩ nghĩ cũng không tồi đi.
Nhảy chân sáo đến cửa phủ đưa thư cho hạ nhân rồi chờ được vào, hạ nhân mời y vào cửa liền không khỏi cảm thán một câu.
Không biết là công tử nhà nào, vừa đẹp vừa đáng yêu.