Vkook | Money

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Jungkook có thể thoải mái nằm say giấc trong lòng của Taehyung cũng chẳng biết từ bao giờ mà yêu chiều Jungkook trở thành một thói quen của Taehyung.

11

Trời chỉ vừa hửng sáng, mặt trời thậm chí còn chưa tỏ rõ nắng ấm thì Taehyung đã giật mình tỉnh giấc, đêm qua đi ngủ rất khuya sáng nay lại thức dậy rất sớm, cũng chẳng biết anh có ngủ được qua nổi 5 tiếng không nữa.


Trên thế giới này có rất nhiều loại bệnh khó chữa trị nhưng ít nhất chúng vẫn sẽ bị kìm chế bằng cách này hay cách khác, nhưng tâm bệnh thì lại chẳng có cách nào chữa trị cũng như kìm hãm lại. Minh chứng là cho dù Taehyung có nằm bên cạnh người mình yêu thì anh vẫn chẳng thể nào tiến vào giấc ngủ sâu được.


Như thường lệ Taehyung thức dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó làm đồ ăn sáng cho mọi người, tiếp đó anh sẽ lại đi gọi từng người dậy.


Phòng của Jungkook.


"Jungkook à, đến giờ thức giấc rồi ", anh dịu dàng gọi cậu.


Jungkook im lặng không đáp, cậu vẫn cuộn trọn mình trong chiếc chăn ấm. Taehyung nhìn dáng vẻ lười nhác của cậu hiện tại, thì bất giác mỉm cười bất lực.


Taehyung không vội vã, không hối thúc cậu mà ở lại kiên nhẫn gọi tên cậu đến khi cậu chịu thức giấc thì thôi.


Sau một hồi giả vờ không nghe thì cuối cùng Jungkook cũng chịu thua trước sự kiên nhẫn của anh, cậu khó chịu bật dậy, giọng vẫn còn mơ ngủ.


"Nghe rồi, nghe rồi, tên cứng đầu "


Taehyung mỉm cười dịu dàng, anh nựng lấy đôi má tròn trịa của cậu, rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái, thanh âm vẫn vô cùng dịu dàng.


"Tôi có nấu món mà em thích, dạ dày em không được tốt, ăn sáng trễ sẽ khiến bệnh của em nặng hơn đấy "


.


Phòng của Henry.


"Có dậy không thì bảo? ", Taehyung khó chịu nhìn thân ảnh đang cuộn mình trong chăn.


"5 phút nữa", Henry lớ ngớ nói.



Taehyung chau mày, cười lạnh một cái. Anh chẳng chần chừ, giơ chân lên đạp một cái thật mạnh vào thân người Henry.

4

• Rầm •, cả thân người của Henry nằm chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơn đau ê ẩm khiến anh tỉnh cả ngủ.


"Tôi không có kiên nhẫn để đánh thức cậu đâu, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn có một giấc ngủ ngàn thu đâu nhỉ? "


" Được rồi, được rồi, tôi dậy, tôi dậy được chưa? ", Henry nói trong sự ấm ức.


Taehyung chỉ liếc nhìn một cái, rồi cũng chẳng thèm đáp lại lời nào, lạnh lùng xoay người bước đi ra khỏi phòng.


Henry ở lại trong phòng, anh lấy tay chống vào thành giường khó khăn đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn theo bóng lưng Taehyung, miệng lẩm nhẩm.


"Đồ thiên vị "


.


Còn về phần của Ruby từ nhỏ cô đã được nuôi dạy rất tỉ mỉ, từng thói quen, từng giờ giấc sinh hoạt như được cày sẵn vào trong cô. Cứ đúng giờ thì cơ thể cô sẽ tự động thức dậy, dù cho nó có đang mệt mỏi như nào đi nữa.

.


Tầm 7 giờ sáng, thì họ đều đã ngồi ngay ngắn vào bàn và thưởng thức bữa sáng ngon lành từ tay đầu bếp đẹp trai, lạnh lùng Taehyung.


Vừa ăn họ vừa bàn bạc về tin nhắn kì lạ từ Richter. Ruby mở lời trước.


"Ông ta đổi tính à? Đột nhiên lại chơi đố chữ là như nào? "


"Ông ấy đang nói về một họa sĩ? ", Taehyung cũng lên tiếng.


"Nói như thế thì biết đâu mà tìm, trên thế giới này có biết bao nhiêu họa sĩ chứ? ", Henry bực dọc lên tiếng.



Jungkook nghe đến hai từ "họa sĩ " thì như sực nhớ ra điều gì, cậu trầm lặng chìm vào suy nghĩ, cậu nhớ đến người đàn ông ở bảo tàng nhưng lại càng nhớ đến Sunny hơn. Hình như mọi việc đều được Sunny tính toán trước và thậm chí anh ta còn có vẻ như rằng dự đoán trước được tương lai vậy.


Jungkook gạt đi suy nghĩ vớ vẩn, tóm bắt lấy phần quan trọng, cậu chậm rãi nói.


"Hình như tôi đã biết được là ai rồi? "


Câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn về hướng cậu, Jungkook khẽ gật đầu, cậu lại nói.


"Tôi có thể chắc 80℅ là ông ta, mọi người cứ ăn xong trước đã, rồi chúng ta bàn chuyện công việc sau, không vội đâu "


---


Jungkook đưa tấm danh thiếp cho Ruby. Cô đón lấy, nhìn qua một lượt thông tin trên đấy rồi lại nhanh chóng ấn phím lên laptop.


Từng con chữ thoăn thoắt lướt trên màn hình, ngón tay thon đẹp ấn nút, một loạt thông tin được hiện lên tức khắc.


"Williams là một họa sĩ khá nổi tiếng người Ý, ông năm nay 45 tuổi. Ngoài ra Williams còn là một nhà bất động sản rất có danh tiếng trong nghề, khối tài sản kết xù mà hiện tại ông ta sở hữu cũng đã gần đến mấy trăm tỉ đô.

Tiếc thay vợ và con ông ta đều đã mất trong một vụ hỏa hoạn, nguyên nhân được biết là do rò rỉ khí ga. "


Đó là sơ lược tóm tắt về Williams.


"Tại sao cậu lại có được tấm danh thiếp này? ", Ruby đẩy gọng kính nhìn Jungkook.


"Tôi có đi tham quan một viện bảo tàng, chỉ là vô tình gặp ông ta mà thôi ", Jungkook nhanh nhẹn đáp.


Không khí đột nhiên chùn hẳn xuống, vì ai cũng biết người đã đưa Jungkook đi tham quan viện bảo tàng nghệ thuật đấy là ai, và người đang nghiêm mặt lạnh đứng trong chính căn nhà này là ai.


"Buổi triễn lãm của ông ta sẽ mở cửa vào ngày mai, anh đi cùng tôi nhé? ", Jungkook xoay sang nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh như cầu khiến mà cũng như mệnh lệnh.



Taehyung xoa đầu cậu, khẽ gật đầu đồng ý.


---

11.45 pm.


Điếu thuốc đã hơi tàn, đầu thuốc vẫn đang cháy âm ỉ, Ruby đưa lên môi rít lấy một hơi rồi thả ra làn khói xám phiêu bạc.


"Anh cũng nhận ra rồi nhỉ? ", cô quay sang nhìn Taehyung.


"Tôi không chắc, hành tung của cậu ta vẫn rất bí ẩn", Taehyung không nhìn cô, nhàn nhạt đáp.


"Nếu cậu ta thật sự là gián điệp thì có phải là quá hời cho Kim Taehyung không nhỉ? ", Ruby cười cợt, huých lấy vai anh.


"Cô không thấy Richter tin tưởng cậu ta lắm sao? "


"Này, anh làm việc cho Richter đến bị lậm rồi à? Anh đâu phải là kiểu người nghe lời như vậy? "


Taehyung im lặng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cuối chân trời nơi mà những ánh sao xinh đẹp đang trú ngụ.


Ruby nhìn anh, trầm tư ít giây, cô như hiểu ra điều gì, mỉm cười bất lực.


"Sợ Jungkook bị nguy hiểm chứ gì? "


"Ừm..",tiếng nói anh nặng nề.


"Yêu kẻ thù của chính mình, đúng là tình yêu đau đớn thật đấy "


Ruby vừa nói vừa vùi điếu thuốc tàn xuống thành lan can, sau đó cô xoay người muốn đi vào trong nhà.



Cửa kính hé mở, nhưng Ruby không vội bước vào, cô lại nhẹ giọng.


"Tôi cũng rất quý Jungkook, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy. Nhưng Kim Taehyung à, kẻ thù của anh quá nhiều, tốt nhất là nên dứt khoát rõ ràng đi "


Với thân phận là một người bạn thân, Ruby đã đưa ra tất cả lời khuyên của mình gói trọn lại một câu nói mà nhắc nhở đến anh. Dù muốn hay không thì Kim Taehyung vẫn phải đưa ra sự lựa chọn dứt khoát nhất.



---


Tờ mờ sáng hôm ấy, khi mà mọi người vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ thì chuông điện thoại của Taehyung đã vang lên inh ỏi.


"Tôi nghe ", giọng anh khó chịu.


"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này, nhưng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, mong cậu nhanh chóng chuẩn bị. Chúng tôi đã có mặt trước nhà của cậu "


Sau câu nói chẳng đầu cũng không có đuôi đấy, người đàn ông lạnh lùng ngắt máy. Vậy là trong đêm đấy, Kim Taehyung lại biến mất.


.


9.00 am.


Jungkook và Ruby bước xuống xe, cả hai cùng  tiến vào căn dinh thự to lớn của Williams, dù còn khá sớm nhưng nơi đây cũng đã đông kín người, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Williams không hề nhỏ một chút nào.


Ruby đi kề bên cậu, cô vừa đi vừa nói:


"Tôi biết là cậu muốn thưởng tranh cùng Taehyung nhưng mà anh ta cũng có nỗi khổ riêng nên hãy thông cảm cho anh ta đi nhé"


Jungkook từ sáng đến giờ mặt mày ủ rũ, vừa nghe thấy lời nói của Ruby thì lại giả vờ tươi tỉnh, cậu lắc đầu phủ nhận.


"Không,không , tôi với anh ta cũng đâu là gì của nhau, anh ta có đi đâu thì tôi cũng bận tâm làm gì "


Ruby nhìn cậu, ý mắt cười cười.


"Hm..mong là vậy "


Dù ngoài miệng nói là không có gì, không bận tâm nhưng thực ra bên trong Jungkook đã suy tính hết cả, cậu nghĩ thầm.


"Anh trở về thì biết tay tôi "


Thế là cậu Jeon phải mang tâm trạng hậm hực, bực tức đi thưởng tranh, dù không đi một mình nhưng không phải đi cùng đối tượng mình muốn...


Nói sao nhỉ? Cảm giác người mình thích thất hứa với mình..đúng là quá " đau đớn " rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận