7. am.
Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng, cậu thường không thức dậy quá trễ, Jungkook là một người chăm chỉ và rất nguyên tắc. Nhưng bởi vì tối qua cậu đi ngủ khá khuya và giấc ngủ nơi đất lạ không thể khiến cậu êm giấc...
• Cốc - cốc - cốc •, tiếng gõ cửa vang lên đều, nó vang lên vài lần báo hiệu cho cậu thức dậy. Jungkook sau vài lần trở mình thì cũng lòm khòm ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối bời, cậu bước đi chậm chạp về phía cánh cửa, ánh mắt mơ màng mở cửa.
Trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ hết sức mẫu mực.
Giọng nói của ông hơi trầm, nhưng mang lại cảm giác rất gần gũi. Ông nói.
" Jeon Jungkook, đến giờ thức giấc rồi "
Jungkook vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn, gật đầu vâng dạ với
Mr. Roy.
Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục buổi sáng, cậu thay lên bộ đồ thể thao đã được đặt sẵn trên giường. Jungkook tiến ra cửa, lễ phép gật đầu chào Mr. Roy.
" Ông biết tiếng Pháp sao ? "
1
Mr. Roy, cười cười, gương mặt phúc hậu, ông nói.
" Đúng vậy, tôi là người Pháp. Tên của tôi là phiên sau của ' Roi ', trong tiếng Pháp có nghĩa là một vị vua. "
Jungkook cùng Mr. Roy cất bước xuống dưới sảnh, cậu vừa nghe xong phần giới thiệu tên của ông đã cảm thán.
" Tên của ông hay thật đấy, một cái tên đầy uy quyền "
Mr. Roy đi kề bên cạnh cậu, dáng vẻ hiền hậu, cười đáp.
" Cảm ơn vì lời khen, đây có lẽ là thứ sẽ giúp tôi vui đến hết ngày đấy "
2
--------------
Bước đến xuống sảnh, ở sảnh đã có đầy đủ người. Jungkook đếm sơ qua số lượng, có tầm 24 người.
Rõ ràng hôm qua cậu chẳng trông thấy một người làm nào cả, vậy mà đến sáng hôm nay những người với bộ đồng phục chuẩn mực đã xuất hiện khắp xung quang nhà.
Thấy vẻ mặt hoang mang của Jungkook, đang nhìn ngó khắp nơi. Mr. Roy như hiểu được ý nghĩ của cậu, nhẹ nhàng giải thích.
" Chúng tôi là những người giám sát. Để đảm bảo việc các cậu tập luyện và làm việc hiệu quả, chúng tôi ở bên để chăm sóc và quản lý các cậu. Ở đây không phải ai cũng đến từ nước Pháp, có người là đến từ Đức, Ý, Hà Lan hoặc là Anh.
Để dễ dàng trong việc giao tiếp, ông Richter đã mời về những người giám sát đồng điệu về ngôn ngữ cho người thi hành có thể thoải mái giao lưu. "
Jungkook lắng nghe kĩ càng từng câu chữ, cậu gật đầu hiểu ý. Nhưng đây không phải là điều mà cậu tò mò, Jungkook quay sang nói với Mr. Roy.
" Đây không phải là điều tôi muốn biết.. "
Mr. Roy nhìn sâu vào mắt cậu, không trả lời chỉ cười bí ẩn.
" Nơi ở của chúng tôi buộc phải giữ bí mật. "
Jungkook ánh mắt lạc lõng nhìn vào nụ cười của Mr. Roy. Nó vừa hiền từ vừa đáng sợ, vừa gần gũi nhưng lại xa lạ. Nụ cười hoàn hảo như đã được thiếp lập sẵn từ trước. Jungkook quay đầu, nhìn một lượt sảnh lớn lần nữa, cậu bắt gặp vài nụ cười tương tự, rất quái gở. Bằng một cách nào đó mà tất cả những người làm ở đây đều bị tha hóa, trở thành một công cụ hữu ích và trung thành. Và người có khả năng làm được điều này không ai khác, chính là Richter Evelynn.
---------
7.30 am.
Mọi người đều đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, vì rào cản ngôn ngữ nên mọi người cũng chẳng thể giao tiếp nhiều với nhau.
Cũng may, Ruby và Henry đều là người gốc Pháp. Họ ngồi kế bên cậu, giúp cho Jungkook xua đi bầu không khí nhàm chán. Đang trò chuyện vui vẻ với Henry, Jungkook đột nhiên đụng trúng ánh mắt sắc lạnh của Taehyung, vẫn là gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lẽo.
7
Jungkook thoáng chút rùng mình, kí ức về giấc mơ đêm qua ùa về trong cậu.
Chuyện là sau khi Jungkook trở về phòng, cái ánh nhìn giết người của Taehyung vẫn còn ấn tượng rất sâu trong cậu. Tối đó về phòng, Jungkook ngã người xuống nệm êm, chìm vào giấc ngủ và bắt đầu giấc mộng kinh dị của mình.
Cậu mơ thấy " Người sợ bị ngộ độc không khí " đang cầm một thanh kiếm sắc bén mà rượt đuổi cậu, tất nhiên là Jungkook sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Cả hai chạy rất lâu, không gian tối đen khiến cậu khó khăn trong việc quan sát.
Jungkook chạy đến chân muốn rụng rời nhưng cái người đằng sau vẫn hừng hực khí phách mà đuổi theo cậu.
Con đường tối đen như mực, đang hì hục chạy thì Jungkook vấp phải một thứ gì đó, cậu theo đà mà ngã nhào xuống nền đen. Từng tiếng bước chân như vang vọng trong đầu cậu, thanh kiếm sắc bén phát sáng trong đêm đen. Taehyung cầm chắc thanh kiếm trong tay, anh từ từ tiến đến cậu và giơ cao lưỡi hái tử thần.....Jungkook bị tiếng gõ cửa của Mr. Roy làm tỉnh giấc.
1
Đất khách xa lạ, lại gặp thêm cơn ác mộng quái gở đó chính là lý do khiến cho Jungkook chẳng tài nào dậy sớm được.
Vừa chạm ánh mắt với Taehyung là Jungkook đã tránh né ngay, cậu không muốn đến tối nay lại phải chạy trốn đến rụng rời nữa đâu.
-------
Sau bữa ăn thì tất cả lại di chuyển đến căn nhà nhỏ phía sau biệt thự, không hẳn là quá nhỏ. Nó như một gara để chứa xe vậy. Cánh cửa kéo mở ra rồi đóng lại, không gian bốn bề tối đen.
• Uỳnh •, đột nhiên có tiếng động lớn, ở bức tướng đối diện chỗ Jungkook đứng, một cánh cửa bí mật được mở ra. Một câu thang dài ngoằng, bên tường đi xuống là những chiếc đèn điện mang sắc vàng cam.
" Mời tất cả đi lối này ", tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên.
Mọi người theo lời mời gọi, chậm rãi đi xuống dưới lòng đất. Đi bộ tầm 15p, cuối cùng họ cũng đến được đích. Jungkook nhìn quanh suy đoán, ở đây cách mặt đất tầm 2-3m gì đấy thôi, không quá sâu như cậu đã nghĩ.
Không gian dưới đây rất lớn, nơi họ đang đứng là khu tri thức. Đi sâu hơn vào bên trong, chính là khu dành để rèn luyện. Xung quanh bức tường được xây lõm vào để tận dụng không gian để sách, bức tường cao và rộng, đều chật kín sách. Căn phòng cũng đã có đầy đủ 12 chiếc bàn gỗ, mới toanh. Ông Richter đứng trên bục giảng, mỉm cười chào mọi người.
" Thời gian thực tập của các người là 2 năm. Tôi sẽ rèn luyện cho các người về thể chất lẫn trí tuệ. Tôi sẽ dạy về những kĩ năng sống, những công việc và những ngôn ngữ mới. Để các người có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thì cần có một thân thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn, đi vào sâu bên trong chính là khu dùng để luyện tập.
Thời gian bắt đầu là 8 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối. Trong 13 tiếng đó, các người sẽ học tập 6 tiếng và luyện tập 7 tiếng. "
Lời của Richter dừng lại, dường như đang dò xét thái độ của mọi người. Jungkook cũng nhìn quanh, không một ai phản đối, hay bác bỏ quyết định của ông cả. Sau động tác gật gù thể hiện sự hài lòng, ông Richter lại tiếp tục.
" Trước khi bắt đầu, thì mọi người nên có một số hiệu chứ nhỉ ? "
Nụ cười hoàn hảo lại nở trên môi của ông, Jungkook nhìn mà ớn lạnh, số hiệu ở đây là gì chứ ?
----------------
• Rè rè rè • tiếng hoạt động của máy xâm đang lấn chiếm lấy đầu óc cậu, cơn đau âm ỉ ở chiếc cổ làm cậu bủn rủn.
Từng mũi kim nhỏ đâm xuyên qua lớp da ngoài, làn mực xanh đen len lỏi vào cơ thể, để lại dấu vết rõ ràng.
Sau khi kết thúc quá trình đau đớn, Jungkook cầm lấy chiếc gương từ tay của Mr. Roy.
Trên cổ Jungkook in rõ con số - 09.
Đây là hình xăm của người thi hành, hình xăm biểu thị cho cuộc chơi sinh tử.