Vkook | Money

Cuộc trò chuyện của bốn người diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 30 phút. Với lý do công việc quá bận, Gorber đã xin phép rời đi trước.

1

Nán ngồi lại ít phút thì tiếng điện thoại của David cũng vang lên, ông xin phép đi ra ngoài nói chuyện và khi trở lại, không ngoài suy đoán của cả hai. Ông David cũng nói lời tạm biệt để rời đi.


Trong quán cà phê chỉ còn lại hai người, Jungkook lúc này mới thả lỏng cả cơ thể mình ra, tạo nét chuẩn mực nghiêm túc từ nãy đến giờ đã khiến các cơ của cậu mỏi nhừ.


" Ghi điểm bước đầu có vẻ thành công rồi "


" Ừ, quan trọng là thái độ làm việc vào ngày mai. Cậu nhớ phải.....", anh quay sang muốn nhắc nhở cậu.


" Tôi biết rồi, biết rồi. ", Jungkook ngang nhiên cắt lời anh, cậu vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ban nãy.


Bầu không khí hiện tại có đôi chút khó thở, Jungkook không thích những người  kiệm lời một chút nào. Những người như vậy luôn khiến cậu cảm thấy như rằng bản thân cậu đang làm phiền đến họ và cũng thật khó đoán ý nghĩ của những người như thế.


• Ọc....ọc..ọc • tiếng chiếc bụng nhỏ réo lên, nhắc nhở chủ nhân của nó rằng nó đang bị cạn kiệt năng lượng. Jungkook ái ngại quay sang nhìn Taehyung, cậu nói nhỏ.


" Chúng ta....."


Chưa kịp để cậu nói hết câu, Taehyung đã đứng dậy khỏi chiếc ghế, anh sải bước ra khỏi quán, tiếng của anh vọng lại.


" Đi ăn thôi "


Những lúc như thế này Jungkook mới cảm thấy Taehyung là một con người hiền lành và lương thiện. Còn những lúc khác trong mắt cậu Kim Taehyung không khác gì một con hổ dữ, sẵn sàng lao đến mà " chén " lấy cậu bất cứ lúc nào.

4

--------


Chiếc xe chạy đều đều trên con đường quốc lộ hiện đại, Jungkook hạ cửa kính xuống vừa tận hưởng những con gió mát hiếm hoi vừa ngắm nhìn cảnh quan tuyệt mỹ của thành phố Berlin.


" Nếu có thời gian, tôi thật sự muốn đi dạo khắp hết thành phố này ", tiếng Jungkook đầy sự mong muốn.


" Chúng ta không có thời gian cho việc vui chơi đâu ", giọng nói lạnh lùng của anh phá bỏ ước muốn của cậu.



" Đừng có tạt nước lạnh vào thẳng mặt tôi như thế, anh Kim ạ "


" Tôi chỉ đang nói sự thật "


" Vâng, vâng lời của anh nói đều đúng hết , được chưa ? "


" Ừ, biết thế thì tốt "


Ôi trời, Jungkook thật sự không còn từ nào để diễn tả sự phũ phàng của anh được nữa rồi. Cậu bất lực lắc đầu ngán ngẩm, làm việc chung với anh Jungkook cảm thấy như mình đang đi chung với một tảng băng di động vậy. Vừa khó tan lại vừa lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

2

Jungkook nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên ước muốn nhỏ nhoi.


" Mình muốn được làm việc với Henry "


---------


Sau bữa ăn trưa muộn màng, cả hai mới chậm rãi quay trở về chung cư. Lúc bấy giờ trời cũng đã ngả về chiều.


Vừa mở cửa bước vào cả hai đã thấy hình ảnh đáng sợ của Ruby đứng sẵn trước cửa, chào đón cả hai.


" Các cậu đi đâu ? Làm gì mà đến giờ mới về thế ? "


" Chúng tôi đã đi gặp Mein Gorber và đi kiếm gì đó bỏ bụng ", Jungkook vừa nói vừa tiến vào phòng khách.


Ánh mắt khó chịu của Taehyung nhìn cô, những việc khai báo như thế này khiến anh thật sự cảm thấy chán ghét.


Ruby như đoán được suy nghĩ trong anh, cô nhún vai nói.


" Tôi cũng không muốn quản nhưng nhiệm vụ của tôi là theo dõi và báo cáo lại hành động của mọi người cho Richter. Nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói với Richter đi "


" Tôi đi trên đường và thở ", tiếng nói lạnh lùng của Taehyung đáp lại lời cô.


6

Rồi chẳng nán lại một giây nào, anh nhanh chân bước thẳng vào phòng của mình.


Ánh mắt bất lực của Ruby liếc nhìn theo anh, cô chán nản quay người trở lại phòng khách.


" Có cách nào bẻ cổ tên đó nhưng không để tên đó chết không ? ", cô nhìn hai người còn lại hỏi.

2

" Bớt nóng đi Ruby ", Henry đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy chơi game.


" Tôi có vài liều thuốc có thể khiến anh ta cảm thấy đau đớn đến cùng cực nhưng vẫn có thể giữ lại mạng sống của anh ta, cô muốn thử không ? ", ánh mắt kiên định của Jungkook nhìn cô, nói.


" Chắc cậu cũng ấp ủ ước mơ này lâu lắm rồi nhỉ ? ", Ruby nhướn mày hỏi lại cậu.


" Ừ, tôi đã muốn tiêu diệt anh ta từ cái ngày định mệnh đó rồi "


" Ngày định mệnh ? ", Ruby thắc mắc.


" Là cái ngày tôi bị ngất vì sốt khi bị thả lênh đênh giữa biển "


Những mảnh kí ức xưa cũ lại xuất hiện trong tâm trí cậu, hình ảnh ánh mắt cùng gương mặt kiêu ngạo của Taehyung lúc đó nhìn cậu, khiến cho tâm trạng Jungkook lại có đôi chút bực tức.Mặt cậu hơi khó chịu, rồi Jungkook đứng dậy tiến thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại.


Henry đã chơi thắng được ván game khó nhằn, anh bỏ chiếc máy chơi game xuống, xoay người nhìn Ruby, hỏi.


" Cậu ấy chưa biết chuyện hôm đó à ? "

3

Mắt Ruby nhìn về phía cánh cửa đã im lìm, cô thở dài nói.


" Chắc là chưa nên mới nói như thế "



--------


12.38 pm


Ngoài ban công, Ruby trên tay là điếu thuốc sắp tàn cô đứng cô độc giữa những làn gió mát. Ánh sáng bạc vỡ vụn, len lỏi vào đáy mắt cô, đáy mắt có chứa sự buồn tủi và đau thương. Vào những đêm trời se lạnh như này lại khiến cô nhớ về quá khứ đầy nước mắt và máu của mình.


Thả nhẹ sợi khói mỏng, Ruby thả hồn vào gió mát.


" Cô còn thức sao ? "


Tiếng nói của người đó xé tan đi bầu không khí im lặng, Ruby nhanh chóng thu lại sự buồn bã nơi đáy mắt.


" Tôi cảm thấy hơi trống rỗng nên ra đây làm vài điếu thuốc thôi, còn cậu sao vẫn còn thức giờ này ? "


Bóng chàng thiếu niên in hằn lên cửa kính, cậu tiến đến, đứng ngay bên cạnh cô.


" Từ lúc mẹ tôi gặp tai nạn, cơn khó ngủ cứ đeo bám tôi mãi ", Jungkook nói.


Đã dấn thân vào cuộc chơi này thì ai mà không có quá khứ đau khổ. Nói đến đây đột nhiên mắt của Jungkook óng lên những làn nước. Nó trào trực muốn thoát ra mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng Jungkook đã không cho phép điều đó xảy ra, cậu lấy tay lau vội.


" Tôi xin lỗi, đột nhiên lại nhắc đến những chuyện không vui. Làm phiền cô rồi "


" Không phiền, tôi rất thích được tâm sự cùng người khác "


Ruby lắc đầu nói, cô mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu. Điều đó khiến cho tâm trạng Jungkook thỏa mái hơn đôi chút, cậu hít lấy một hơi sâu, để từng làn gió cuốn đi nổi buồn trong tâm hồn mình.


" Mà Jungkook này..."


" Tôi nghe "


" Tôi cũng không định nói đâu nhưng có vẻ cậu đã hiểu sai về tính cách của Taehyung rồi "


" Chuyện gì thế ? "


" Thật ra ngày hôm đó cậu chưa từng mở miệng xin lỗi, sau khi cậu ngất thì Taehyung đã nhanh nói lời xin lỗi, để cậu có thể mau vào bờ mà chữa trị "

1


Jungkook hơi sững người, cậu hỏi lại.


" Nhưng lúc đó tôi nhớ là mình đã nói xin lỗi trước mà ? "


" Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi. Sự thật thì Kim Taehyung là người đã xin lỗi trước và cậu đã có suy nghĩ sai về con người của anh ta "


Từng câu từ của Ruby vang lên càng khiến cho sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu lớn lên.


Hóa ra lâu nay là do cậu trách lầm anh, hiểu lầm anh. Thật ra Taehyung không cao lãnh như cậu nghĩ, anh chỉ là kiệm lời và không chịu thể hiện cảm xúc trước mặt người khác mà thôi.


Sau đêm nay, Jungkook lại có thêm một cái nhìn mới về anh. Con người thật của anh là như thế nào ? Jungkook ngày càng muốn tìm hiểu sâu hơn về anh, muốn gần gũi hơn với anh.

4

----


Sáng hôm sau.


Jungkook và Taehyung khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, họ rời khỏi phòng của mình và tiến ra phòng khách.


Henry và Ruby đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, họ vẫn đang tìm hiểu về chuyện gì đó.


Cả hai đều quyết định sẽ ăn sáng trên đường đến trụ sở, nên Jungkook và Taehyung đã nhanh chóng mang lại đôi giày của mình. Vặn tay nắm cửa, ra khỏi nhà và chuẩn bị một ngày mới.


Trước khi đi, Jungkook còn vui vẻ quay lại chào tạm biệt Henry và Ruby.


Khi mà cánh cửa đã lặng im thì Henry mới dám lên tiếng thắc mắc.


" Jungkook hôm nay có gì đó lạ hơn mọi khi đúng không ? "


Ruby nghe thấy anh hỏi thì mỉm cười, cô quay sang nhìn anh rồi nói.


" Sắp có một mối lương duyên xuất hiện rồi "

11

-----


- Nhà tiên tri gọi tên Ruby :> -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận