Vkook | Money

Trong căn phòng làm việc nhỏ, mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng.
9

Họ đang đứng trong phòng làm việc của Gorber - vị cảnh sát trưởng tài năng.

" Vậy cậu là Jeon Jungkook? ", Gorber trên tay là tập hồ sơ của cậu, ông đưa mắt nhìn cậu, hỏi.

" Vâng ", Jungkook thẳng lưng, trả lời.

" Thế người còn lại chắc chắn là Kim Taehyung rồi. " Gorber bỏ tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt đột nhiên có chút kì quái.

Gorber lần lượt nhìn vào ánh mắt của hai người, rồi khóe môi của ông ta nở nụ cười, vẻ mặt Gorber kiêu ngạo, dùng chất giọng mỉa mai, ông ta nói.

" Dạo này cấp trên thích phái xuống những công tử bột nhỉ ? Dáng vẻ như này thì làm được việc gì ra hồn, chắc toàn lấy tiền đút lót không đây "

Gorber dừng lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cả hai.

Jungkook và Taehyung vẫn vậy, tư thế nghiêm trang và gương mặt sắc lạnh, bình thản không để lộ một tia tức giận nào.

" Vào đây thì cố mà giữ vững tinh thần, ở đây không có chạy về ôm mẹ mà khóc được đâu, mấy chàng công tử ", Gorber lại tiếp tục mỉa móc cả hai.

Quan sát thấy trạng thái của hai người vẫn vững vàng như lúc đầu, Gorber bỗng dưng có chút thích thú. Ông ta đứng dậy, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi ra khỏi căn phòng.

• Rầm • ,tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm lại một cách mạnh mẽ. Bấy giờ, Jungkook mới nhỏ giọng.

" Ông ta giống anh thật đấy "

" Giống điểm nào chứ ? ", Taehyung thắc mắc hỏi lại.

" Giống ở chỗ vừa mở mồm ra là muốn đấm cho vài cái ấy "

" Tôi tưởng những câu từ đó không thể làm cậu tức giận "

" Không, tôi là một người nóng tính "

" Tôi chẳng thấy người nào tức giận mà mặt vẫn bình thản như cậu cả "

" Tức giận không nhất thiết là phải thể hiện ra, những viên thuốc kịch độc luôn bào mòn từ trong cơ thể "


" Tránh xa tôi ra. "

" Sợ sao ? Sợ một ngày tôi xuống tay với anh sao ? ", Jungkook xoay mặt lại, đưa mắt ngước nhìn anh, cậu cười thách thức, nói.

Taehyung im lặng không đáp lời cậu, vài giây sau đột nhiên anh xoay mặt lại, cuối người áp sát mặt cậu.
6

" Cậu không đủ can đảm để làm việc đó đâu ", anh khẳng định.

Jungkook ngây người ra vài giây, khoảng cách của cả hai thật sự quá gần rồi. Cậu như bị đắm chìm trong ánh mắt uy quyền, mạnh mẽ ấy rồi.

.

Jungkook đột nhiên vươn tay, cậu ghì lấy gáy của anh, kéo cả cơ thể anh tiến lại gần cậu. Chóp mũi của cậu chạm vào sống mũi thanh tú của anh, bờ môi hồng hào của Jungkook khẽ động.
3

" Tôi không phải là một người tốt đâu, chỉ cần đạt được mục đích Jeon Jungkook tôi không ngại sử dụng thủ đoạn đâu "

Những lời nói nặng tai này lại khiến anh cảm thấy khó chịu, gương mặt nam tính hiện lên vài nét tức giận.

" Thủ đoạn là sẵn sàng hi sinh mạng sống của người khác ", anh trầm giọng,hỏi lại.

" Đúng vậy ", cậu cười cợt nhả, đáp.

Khoảng cách giữa hai người gần như trở về số âm, nếu Jungkook bị đắm chìm trong đôi mắt hổ phách uy quyền và mạnh mẽ của anh thì Kim Taehyung gần như mất đi lý trí trước đáy vực màu tím xinh đẹp cư ngụ tại trong đôi mắt cậu.

Taehyung nhận ra, bản thân càng nhìn ngắm mỹ cảnh trước mắt thì anh lại càng mê muội, như bị hút đi thần khí. Thậm chí anh còn không muốn phản bác bất kỳ lời nói nào của cậu. Đứng trước mỹ nhân, Kim Taehyung thất bại.
6

• cốc..cốc..cốc.. • , tiếng gõ cửa như hồi chuông báo thức kéo anh thoát ra khỏi mộng mị.

Jungkook khó chịu nhìn về hướng cửa, chỉ một chút nữa là cậu thành công thu phục hổ dữ rồi thế mà lại bị phá mất. Rời khỏi Taehyung, cậu từ từ tiến lại, vặn mở tay nắm cửa.

" Xin chào ", tiếng nói cùng nụ cười vui vẻ xuất hiện.

Trước mắt cậu là một chàng thiếu niên, anh chàng đáng yêu với nụ cười tỏa nắng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng cùng với bộ âu phục trang nghiêm, anh ấy toát lên dáng vẻ chuẩn mực, nam tính kì lạ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt ngào và trầm ổn.


" Tôi đến để dẫn hai người đi đến hiện trường vụ án ", Sunny nhìn cậu vui vẻ, nói.

Jungkook nhìn chăm chăm vào Sunny, cậu nhíu mày, suy nghĩ.

" Sao nhìn cậu ta đáng yêu thế nhỉ ? Cậu đừng có mà dễ thương hơn tôi "
6

" Sao vậy ? ", Sunny thấy vẻ mặt cậu hơi đáng sợ, anh e ngại hỏi lại.

" À, không có gì đâu ", nhận ra biểu cảm của mình đã đi quá kiểm soát, Jungkook nhanh chóng điều chỉnh lại.

" Không phải cậu bảo sẽ dẫn chúng tôi đi đến hiện trường vụ án sao ? Cũng trễ rồi nên đi nhanh thôi ", Jungkook xoay người của Sunny lại, đẩy đẩy anh đi ra khỏi phòng.

Trước khi cánh cửa đóng lại, vẫn còn nghe được tiếng của Sunny hỏi Jungkook.

" Còn người ở trong kia thì sao ? "

Và Jungkook chẳng ngại ngần đáp lại phũ phàng.

" Mặc kệ anh ta, anh ta có chân mà "

Taehyung bị bỏ lại một mình trong căn phòng, anh thẫn thờ đứng đó. Một giây trước Jungkook còn gần gũi, thân mật với anh thế mà giây sau đã trở mặt cười cười nói nói với người khác, thậm chí còn xem anh như người tàng hình mà bỏ đi.

" Jeon Jungkook là đồ tồi. Lần sau nhất định phải cảnh giác với cậu ta "
9

---------

" Chúng ta chỉ ghé qua những vụ án lặt vặt thôi, chủ ý là tôi sẽ hướng dẫn các cậu làm quen địa hình ở nơi đây "

" Thế thì cảm ơn anh, chúng tôi vừa đến đối với nơi đây còn khá xa lạ may mà có anh giúp đỡ "

" Là nhiệm vụ của tôi thôi "

Chiếc ô tô đen tuyền chạy đều đều trên mặt lộ, trong xe có hai người. À không, là ba người.


Hai người ngồi phía trước, người đùa người hưởng ứng bỏ quên luôn cả người phía sau.

Taehyung cứ liếc nhìn Sunny xong lại liếc sang nhìn Jungkook. Vẻ mặt anh nhăn nhó khó chịu, không phải vì ghen tức hai người thân mật với nhau mà là cả hai người phía trước quá ồn ào, quá phiền phức.
3

Sunny nhìn qua kính chiếu hậu, vừa nhìn thấy Taehyung thì lấy làm ngạc nhiên.

" Anh lên xe từ bao giờ thế ? "

" Tôi lên từ thế kỉ trước, có ý kiến gì không ? ", anh nói, giọng điềm tĩnh.
3

" À, vâng. Không có ạ "

Sunny cụp mắt nhìn sang hướng khác, thái độ cùng với cách ăn nói như muốn giết người của Taehyung, ai gặp lần đầu mà không run sợ chứ.

Jungkook quan sát rõ đầu đuôi sự việc, cậu tặc lưỡi, đặt cánh tay của mình lên vai Sunny, Jungkook an ủi.

" Anh ta là Kim Taehyung. Mắc chứng sợ ngộ độc không khí, với cũng lớn tuổi rồi nên ăn nói khó nghe thế đấy "

Taehyung ngồi đằng sau, tất nhiên là sẽ nghe thấy. Như vạn kiếm xuyên tim, bản thân anh đúng là như vậy thật nhưng qua lời của Jungkook biến tấu nghe như anh là một cụ già khó ở đã trạc 40-50 tuổi vậy.
1

" Tôi chỉ mới 25 tuổi thôi ", Taehyung khẳng định.

" Tôi 20, Sunny 21, anh không chịu là già nhất thì còn là gì ? ", Jungkook nhìn anh, cười đểu giả.
1

" Tôi không cãi lý với cậu ", anh thở dài bất lực, tránh đi ánh mắt của cậu.

" Thì đúng rồi, anh cãi làm sao mà thắng tôi được "

Jungkook vừa nói vừa gỡ vỏ viên kẹo trên tay, cậu ngậm lấy viên kẹo như ngậm lấy chiến thắng, ánh mắt nhìn anh đang bực tức mà lòng đầy mãn nguyện.

-----

Họ ghé qua vài hiện trường, làm quen mặt với những đồng nghiệp cùng nghề, biết thêm về địa hình ở đây, bấy nhiêu đó cũng đã tốn của họ kha khá thời gian.

Vì trời cũng sắp về trưa, nên cả ba quyết định sẽ đi ăn một chút gì đó rồi sẽ cùng nhau tiến sâu vào vụ án chính.

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ, cũng khá gần nhà của ông Grober.

Họ lựa chọn ngồi ở chiếc bàn gần vị trí cửa sổ. Vừa ngồi xuống, thì phục vụ đã nhanh chóng xuất hiện.


" Các anh dùng gì ạ ? ", cô nhân viên viên xinh đẹp cất giọng hỏi.

" Suất ăn trưa dành cho 3 người lớn, cảm ơn ", Sunny vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười tỏa nắng của chàng thiếu niên đã làm cho cô gái điêu đứng, không chỉ một mà là hầu hết những cô gái trong quán đều tập trung ánh nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ.
1

" À, được. Xin hãy đợi một chút, đồ ăn sẽ được đưa lên ngay ", cô nhân viên có vẻ luống cuống, cô ghi vội vài dòng chữ rồi nhanh chóng chạy lại vào trong.

Sunny dõi theo bóng lưng cô gái, đôi mắt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Anh có sức hút thật đó ", Jungkook trêu chọc.

" Không, không phải đâu. Chắc tại có hai cậu nên mới thế, bình thường thì tôi không được chú ý nhiều đến vậy đâu "

Sunny cứ lắc đầu từ chối lời khen của cậu, Jungkook nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh thì càng buông lời trêu ghẹo, đến nổi tai của Sunny đã đỏ hồng lên vì ngại nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại.

Hình ảnh của Sunny trong mắt Jungkook có thể đáng yêu, vui vẻ nhưng trong mắt của Taehyung thì khác, đối với anh thì Sunny chỉ là một con rối giả tạo.
1

.

Trong nhà vệ sinh, Sunny đang đứng rửa tay ở bên thành bồn.

Rồi anh ngước mặt lên tự ngắm nhìn chính bản thân mình trong gương. Không còn là dáng vẻ tươi tắn, thân thiện, đó là một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Sunny vuốt ngược mái tóc lên cao để lộ vết sẹo nhỏ đã phai mờ nơi đuôi mắt. Anh mỉm cười hài lòng với vai diễn vừa rồi của mình. Giọng nói của anh cũng hoàn toàn thay đổi, không còn là chất giọng ấm áp vừa nãy nữa rồi.

" Jeon Jungkook, tôi đợi ngày này rất lâu rồi "

.

- Sunny - Qly.
- 21 tuổi.
- Người chơi số 07.
- Được biết tên với tên gọi
" sweet poison "
( chất độc ngọt ngào)



- Sunny là một người nguy hiểm đấy
Đố biết anh ấy sẽ là phản diện hay chính diện ( ' ω ' ) -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận