Vô Hạn Sủng Ái

"Con gái cưng của mẹ, qua đó phải ráng chăm sóc bản thân. Có chuyện gì cũng không cần lo, gia đình sẽ là hậu thuẫn cho con." Mẹ cô chưa bao giờ khóc cả, đây là lần đầu tiên cô thấy bà khóc, nguyên nhân lại do mình, không hiểu sao tim bỗng thắt lại.

"Ý nhi, em như vậy bảo bối của chúng ta sẽ rất buồn. Bảo bối của ba, phải nhớ con còn có cả Kiều gia chống lưng, không cần phải nhẫn nhục vì ai." Kiều lão gia vừa ôm người vợ đang sụt sùi khóc vào lòng, vừa không quên nhắc nhở con gái cưng của mình, muốn Bá Mị cứ ngang bướng tùy hứng, bởi vì ông và gia đình là chỗ dựa của cô.

"Ba, mẹ. Con gái bất hiếu." Bá Mị nghẹn ngào thốt ra lời từ tận đáy lòng mình. Vì tình yêu mà trốn chạy như vậy, bỏ lại ba mẹ già ở nhà nhớ thương mình. 

Bá Mị cố ép nước mắt vào trong, cô không được khóc, từ trước đến nay, không có chuyện gì có thể làm cô rơi lệ trừ những lúc ở bên người đó. Nhưng mà... thật nực cười! Cô đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ mong có ngày cả hai có thể quay lại.

"Mị, đi thôi. Đến giờ rồi." Marco cùng Molly bước đến, cả hai không hẹn cùng nhìn người con gái trước mặt. Phải thật mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể đưa ra một quyết định tàn nhẫn với tình yêu của mình như thế, phải quyết đoán bao nhiêu mới có thể không chừng chừ mà đi. Đôi khi họ cảm thấy Bá Mị thật đáng thương, dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn đau khổ vì tình yêu, nhưng Bá Mị không bao giờ để lộ cảm xúc đau thương ra ngoài.

Bá Mị ôm chặt ba mẹ lần cuối, cô nhìn về khoảng không xa xa, 'Thiên, tạm biệt!'


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Long Thiên điên cuồng tra tung tích của bảo bối nhà mình, chết tiệt thật! Tại sao lại không có tên cô trong các chuyến xuất ngoại, đã vậy anh còn không biết điểm đến của cô là đâu.

Vô lực ngã người xuống ghế, anh nhớ đến bộ dáng cuồng loạn của Jack, hắn ta quả thật điên rồi, vì bảo bối của anh mà phát điên, mất hết lý trí, mất luôn cả linh hồn.

"Tại sao mày có cô ấy nhưng không biết quý trọng. Tại sao trân bảo tao nâng niu trong tay, mày lại chà đạp. Tại sao? Tại sao? Long Thiên nếu mày không xuất hiện thì tao đã có cô ấy." Jack như gào lên với anh, một tay không ngừng siết cổ áo, tay còn lại nắm chặt lại lộ ra gân xanh.

Bá Mị, em đi rồi anh phải làm sao, em đi rồi cả thế giới của anh đều sụp đổ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Long Thiên chán chường bắt máy "Alo"

"Anh họ, tại sao lại để chị dâu xinh đẹo của em đi cùng tên đàn ông khác vậy. Chết tiệt, tên đó còn điển trai vô cùng." Amy trêu ghẹo Long Thiên, hiện giờ cô đang ngồi ở góc khuất trong sảnh chờ nên Bá Mị không thấy cô.

"Em nói cái gì, em thấy cô ấy?" Long Thiên không tin vào tai mình, có người thấy cô ấy, có người biết bảo bối của anh đang ở đâu.

"Ừm, anh làm gì phản ứng mạnh vậy. Chị dâu của em hôm nay tiều tụy quá đi, có phải anh bắt nạt chị ấy không. Cẩn thận em cướp đó nha." Amy vừa nói vừa cười rất vui vẻ, mắt lại luôn nhìn về hướng bọn người Bá Mị, chị dâu dù có bệnh cũng thật đẹp! Hiển nhiên bạn nữ nào đó không biết anh chị họ nhà mình cãi nhau.

"Nghe này Amy, cố gắng xem giúp anh cô ấy đi đâu. Còn nữa đừng để cô ấy biết em đã gọi cho anh." Long Thiên gấp gáp dặn dò, người thì chuẩn bị bước ra khói văn phòng.

"Ok anh trai" Amy đồng ý không do dự, chắc bây giờ đổi chuyến bay còn kịp nhỉ, thật muốn đi du lịch cùng chị dâu nhà mình.


"Anh Thiên, hôm nay chúng ta đi ăn món Nhật nhé" LyLy vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Long Thiên đang đi về hướng thang máy chuyên dụng, nhanh nhẹn lên tiếng như muốn đối phương chú ý đến mình.

Đổi lại ngày thường Long Thiên còn có thể xin lỗi cô ta vì bản thân không đi được, nhưng bây giờ anh nào còn tâm trí để ý đến ả nữa. Ả là ngọn nguồn đau khổ của bảo bối nhà anh, là nguyên nhân dẫn đến khốn cảnh của anh hiện giờ. Cho nên Long Thiên không quay lại nhìn LyLy mà đi thẳng một mạch vào thang máy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, ở sân bay, Amy đang trò chuyện khá vui vẻ với Molly. Cô không ngốc đến nỗi không nghe ra được giọng lo lắng của anh họ, đoán chừng hai người có chuyện gì đó, chị dâu giận dỗi bỏ đi. Đúng lúc đang tìm cách tiếp cận thì thấy cô gái này đi nhà vệ sinh, dẫu sao khi nãy cô gái này cũng nói chuyện thân thiết với chị dâu, chắc họ đi chung chuyến bay nhỉ.

"Tôi thích màu son của cô lắm! Cô có thể giới thiệu cho tôi không, thú thật tôi là người nghiện son" Amy đang cười hì hì với Molly, mong sao đối phương sẽ tiết lộ về lộ trình của Bá Mị.

Molly dù gì cũng là sát thủ khét tiếng của Dạ Môn Quan, cái cớ của Amy thật rất dễ để Molly nhìn thấu, không biết đối phương có phải người của tên đàn ông bội bạc đó không?

"Ừm, màu này rất thông dụng, tôi không rành về son lắm cho nên không biết giới thiệu như thế nào. Thật ngại quá!" Molly mỉm cười lịch sự trả lời.


Đương nhiên Amy nhận ra sự bài xích của đối phương, nhưng mà vì anh họ, vì chị dâu xinh đẹp cô phải mặt dày một chút nữa.

"Ôi tiếc thật, mà cô định đi du lịch ở đâu à?" Amy chớp đôi mắt linh động tiếp tục hỏi, thần thái ngây thơ tự nhiên, nhưng có trời mới biết mồ hôi lạnh đang chảy ròng sau lưng, khí thế của cô gái này thật đáng sợ mà. Anh họ ơi, sau này phải bù đắp cho em đấy nhé!

Quả nhiên là tay trong của tên đàn ông đó. Molly nghĩ nghĩ rồi nhếch mép cười quỷ dị "Tôi đi cũng bạn, chúng tôi sẽ đi khắp Châu Âu chơi, bạn tôi rất thích đi du lịch, lần này chúng tôi sẽ tham quan hết mọi nước ở Châu Âu." Hừ, muốn tìm sao, thì tìm cho đã đi.

Wow, anh họ ơi, kỳ này tốn bộn tiền truy vợ rồi nha, phi phi anh họ nhà cô là đại gia, là đại gia phú khả địch quốc, số tiền này sao sánh bằng việc tìm được vợ đây. Amy nhìn Molly rồi cố tỏ ra ngưỡng mộ, thích thú.

Chia tay Amy tại buồng vệ sinh, Molly vừa đi vừa thấy mình làm thật tốt, còn nghĩ chuyện cỏn con này không cần báo với Bá Mị, làm hại Long Thiên ca một quãng thời gian dài!!!!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận