Vô Hạn Sủng Ái

"Đi thôi" Bá Mị mệt mỏi nói, trong giọng nói của cô lại bớt một phần độ ấm, thêm vào đó là sự lanh tanh, lạnh đến rợn người.

Molly và Marco không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Quá đáng sợ, rốt cuộc thì tên đàn ông kia đã làm gì thủ lĩnh của bọn họ vậy.

Trên màn hình lớn xuất hiện đoạn quảng cáo sữa tắm, mà người mẫu xuất hiện trên đó không ai khác ngoài LyLy. Bá Mị giờ đây như lột hết vẻ yêu mị ngày thường, thay vào đó ở cô lộ ra khí thế hoang dã, cuồng ngạo và khinh khi mọi thứ. Cô nhìn màn hình hồi lâu sau đó nhếch mép đeo lên cặp kính đen che đi đôi mắt lạnh lẽo kia. Cô ấy sẽ còn trở lại đây, bằng hình tượng hoàn mỹ nhất, cường thế nhất.

"Ba à, tập đoàn Kiều gia có chi nhánh bên Hàn phải không ạ? Đúng rồi con gái sẽ tiếp nhận vị trí trống bên đó." Bá Mị nói xong lời đó thì tắt điện thoại, bước lên máy bay.

-----------------------------------------------------------


"Ý chị dâu đi rồi, thật là chán quá đi. Alo anh họ à, vợ anh đi rồi đó." Amy bốc máy gọi cho Long Thiên, sau đó thoải mái đem kính râm bước lên máy bay của mình.

Bên này Long Thiên nghe điện thoại của Amy xong thì cuốn cuồng "két" tiếng bánh xe thắng gấp trên làn đường. Rốt cuộc cô ấy cũng đi rồi, đi và mang theo cả tâm trí anh.

Long Thiên đập mạnh tay vào tay lái khiến tiếng còi inh ỏi kéo dài, anh gục đầu, lần đầu tiên mới thấu cảm giác hơi ấm không còn là như thế nào. Bé con à, em đi rồi, không cần an nữa sao. Anh sẽ điên loạn, sẽ chờ đợi ngày em về.

Ở một dinh thự nằm giữa chốn phồn hoa nhất của thành phố, Lôi Tịnh nhếch nhẹ bờ môi xinh đẹp. Đôi mắt bớt đi sự ấm áp khi đối diện với mọi người. Khí chất trên người anh dần thay đổi, trở nên bạo ngược hơn.

"Rắc" ly rượu bị bóp nát, đồng loạt mọi người cuối đầu lo sợ. Đây mới chân chính là ông chủ của bọn họ, khát máu tàn bạo. Vẻ cà phớt cà lơ thường ngày chỉ là vỏ bọc để anh ấy giấu mình.


"Gọi Thác Sát, tra tung tích chuyến bay của cô ấy. Nhân cơ hội đem số 7 về đây. Tôi phải xem cô ta sao lại vô vụng như vậy. Làm sao để Dạ Môn Quan phát giác ra cô ta." Trầm giọng ra lệnh, Lôi Tịnh lại trở về là một anh chàng ấm áp, nhưng nét cuồng nộ trong mắt anh vẫn không thể giấu được.

Nói đến kẻ điên dại nhất chắc hẳn là Jack. Bởi dáng vẻ của anh ta giờ đây rất thảm. Đầu tóc rũ rượi rối bời, tây trang trên người cũng nhếch nhác lôi thôi. Miệng nhả khói thuốc trắng khói, trong căn phòng hoa lệ giờ đây âm u, dày đặc khói thuốc lượn lờ.

"Cốc, cốc" ông chủ đã tra được kẻ hôm đó cứu Long Thiên là ai.

Nói rồi anh ta đem tập hồ sơ để lên bàn, nhíu nhíu mày nhìn người đàn ông đứng lỳ mãi ở cửa sổ sát đất. Tình yêu quả là kinh khủng. Mà cô gái kia còn đáng sợ hơn, chỉ vì ra đi, cô ấy khiến hai người đàn ông như rồng tại đất nước này cuống cuồng tìm kiếm.

Thêm cả bang phái kia cũng tra tung tích của cô ấy. Thật kinh khủng.

Jack mở tập tài liệu kia ra, thời gian là năm năm trước....

"Long Thiên à Long Thiên, mày là thật là ngu ngốc. Cư nhiên ân nhân mà cũng nhận nhầm, lại còn nuôi một con hồ ly bên người lâu như vậy" giọng nói đó u ám, khinh miệt và cả mỉa mai sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận