Vợ Ngốc Đáng Yêu - Lichaeng

"Đây là cái gì?"

"Ta..tặng quà." Chaeyoung lắp bắp nói, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, như là một đứa trẻ đang tặng một thứ gì đó cho người mình thích vậy. E thẹn, ngại ngùng và lắp bắp. Thật dễ thương làm sao.

"Quà? Tặng tôi hả?"

Gật gật đầu.

"Hôm nay là ngày gì để một người như em tặng quà tôi thế này?" Lisa cầm lấy hộp quà từ tay Chaeyoung, thấy một dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật' thì mới sực nhớ hôm nay là 27 tháng 3. Là sinh nhật của cô, làm sao em biết được cơ nhỉ?

Chữ 'chúc mừng sinh nhật' này có vẻ được Chaeyoung tự tay làm nên, bởi vì nhìn có vẻ khá rườm rà, nếu nhìn không kĩ sẽ không biết được nó đang ghi gì trên đó. Lisa mở hộp quà ra, một chiếc vòng tay tự làm bằng những hạt cườm, một chiếc nhẫn bằng giấy và cuối cùng là một bức thư. Lisa nhướn mày hết sức ngạc nhiên, Chaeyoung có thể viết chữ sao? Cô không hề biết về điều đó, đặt hộp quà lên bàn, Lisa mở bức thư ra.



Xin chào, Chaeng tên là Chaeng đây, hôm hôm nay là ngày chúc mừng sinh nhật của Lili, tặng Lili những món đồ này. Mong chị sẽ nhận nó, Chaeng rất thích chị.


Ký tên:
Chaeng dễ thương nhất vũ trụ.


Lisa bật cười thành tiếng, ánh mắt chất chứa vẻ nuông chiều nhìn người con gái trước mặt. Mặc dù văn thơ có chút khiến cô không hiểu, còn có chỗ lặp lại từ, nhưng để em viết thư là một điều mà cô không thể ngờ tới. Chữ viết không đẹp, nguệch ngoạc, chữ to chữ nhỏ, chữ viết thường chữ viết hoa nối tiếp nhau. Em ngước mặt lên, nở nụ cười híp mắt trông vô cùng ngốc nghếch, đáng yêu với cô. Không đến giây sau đã hôn lên môi em, Lisa kéo cơ thể em lại gần để có một nụ hôn sâu hơn.

"Cảm ơn em, tôi cũng thích em nữa." Lisa cười dịu dàng, hành động này khiến em bất ngờ, không ngờ cô lại có lúc dễ thương đến như thế này. Park Chaeyoung rướn người lên, dùng ngón tay đụng đụng vào má cô, nó không quá mềm nhưng em lại thích thú vô cùng.

Cô giữ nụ cười từ đầu đến cuối, đứng yên cho Chaeyoung điều khiển, bị em lợi dụng rồi bóp má. Tiếng động từ bên ngoài truyền đến, cửa được người bên ngoài mở ra, Jennie cầm chiếc bánh sinh nhật cùng với anh Manoban bước vào. Nhưng khi họ thấy Chaeyoung đang làm hành động bóp má đó, họ mắt chữ A mồm chữ O. Ánh mắt kì thị nhìn cả hai người, chẳng qua là trước đây Lisa rất ghét bị người khác đụng chạm phần cổ trở lên.

"Đúng là chỉ có chị dâu." Jennie cầm chiếc bánh đến trước mặt cô, Chaeyoung bấy giờ cũng tách ra vì ngượng, nhưng lại bị cô ôm eo thật chặt.

"Cảm ơn mọi người, nhưng mà thật sự là chúng ta sẽ ăn ngay tại đây sao?" Lisa khó hiểu hỏi, giọng nói trầm thấp.

"Nghĩ sao thế? Jungkook đã đặ.." Jennie cảm nhận được có người nào đó đang chặn miệng mình bằng cách lấy tay che miệng nó lại. Bị anh Manoban lườm, nó quên mất, xém tí nữa đã lộ bí mật.

Lisa cắn răng, gật gật đầu.

"Thế thì chúng ta ăn bánh kem ở đây thật hả?" Lisa lại hỏi.

"Nghĩ sao vậy?"

"Thế thì em đem vào đây làm gì?"

"Để cho chị dâu thèm." Jennie nhí nhảnh cười lớn, nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Lisa quay sang, y như nó nói, Chaeyoung nhìn chằm chằm theo phía mà nó vừa đi, nước dãi sắp chảy đến nơi.


Cô lắc đầu ngán ngẩm trước cô em tinh nghịch này, nghe anh Manoban nói vài lời rồi trực tiếp đóng cửa phòng, quay trở lại không khí lãng mạn lúc nãy. Nhưng Park Chaeyoung chỉ được chỉ dạy nhiêu đó, còn lại thì tuỳ cơ ứng biến.

"Ai chỉ em viết thư?"

"Jungkook."

"Ai chỉ em làm mấy cái này?"

"Em dâu."

Lisa hỏi được một lúc mới tìm hiểu ra được, vòng tay và nhẫn đều xinh, còn bức thư chắc là do Jungkook thêm mắm thêm muối vào nhưng em lại chỉ nghe được mỗi đoạn này. Với tính cách của cậu, không thể nào tẻ nhạt như thế này được. Còn cái gì mà hôm nay là ngày chúc mừng sinh nhật cô, Lisa nghe không hiểu. Cô cầm chiếc máy chơi game lên, chăm chú vào màn hình, từ bỏ việc tra hỏi em.

Park Chaeyoung bị ra rìa, tức giận giậm chân xuống sàn, tiếng đùng đùng phát ra, cô ngước đầu nhìn. Em phồng má, tay khoanh lại, chân đạp mạnh xuống sàn, hai má đỏ ửng cả lên vì giận. Lấy hết sức lực, lùi người về phía sau và hét lớn.

"K..không chơi với chị nữa! Đ-đồ xấu!" Chaeyoung hét xong, khoanh tay bỏ đi. Tay mở cửa không được, bực bội đấm vào cánh cửa, nhưng cửa không mở, tay lại đau.

Chaeyoung nhíu mày rút tay lại, xoa xoa bàn tay bị cửa đánh, em thầm nói xấu cánh cửa trong lòng, chỉ cần nó không nghe thấy, em sẽ không bị nó đánh lần nữa. Không làm được gì, Chaeyoung hùng hổ trèo cửa sổ, đúng lúc này bị người kia nói.

"Xuống ngay! Làm cái gì đó?" Giọng cô có chút lớn, ngay lập tức bịt miệng lại vì nâng giọng sai lúc. Và đúng như suy nghĩ, Chaeyoung khịt khịt mũi oà khóc lớn, khuôn mặt ngước lên trần nhà, đôi mắt nhắm chặt, miệng mở rộng ra để phát ra tiếng khóc ầm ĩ.


Lisa nhanh chóng chạy đến an ủi, bị em phũ phàng đẩy qua một bên. Khi thành công với việc vừa làm, Chaeyoung còn giẫm vào chân cô một cái thật mạnh, trong lòng cười khúc khích. Nhưng khi thấy thái độ của cô, Chaeyoung tiếp tục khóc, tay chùi những giọt nước mắt đang lăn trên má, tay kia ôm gấu bông thật chặt.

"Chaeyoungie, em làm xong rồi tính bỏ chạy?" Lisa đi theo từng bước của Chaeyoung, khi đi đến gần bức tường mới dừng lại. Chỉ thấy cảnh tượng em quay mặt vào trong tường, hai tay khoanh lại, vẫn ôm chặt con gấu bông. Ngoan ngoãn khóc thút thít, không còn làm ồn ào nữa.

"H..hức...sai rồi, mốt không làm vậy nữa đâu." Em không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào bức tường, giọng nói đầy vẻ uất ức, Lisa nghe được thì càng khó hiểu. Vì sao ngay từ đầu em giận Lisa mà bây giờ em lại nói em sai?

Park Chaeyoung đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế này, trong tâm trí của cô chỉ nhớ về một Chaeyoung khóc lóc nhưng không muốn nhận lỗi, bấy giờ lại khác xa hoàn toàn, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

"Chị ơi, xin đừng bỏ mặc Chaeng. Sau này Chaeng sẽ nghe lời mà.."


_______
End chap 36
Vote, comment please 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận