Thế là kì nghỉ hè mà cô cậu học sinh nào ao ước cũng đến hồi kết.
Đối với Trịnh Ngọc Minh, một đứa con gái vô cùng ghét đi học, thì thời khắc này khiến cô không khỏi đau lòng.- Haizz, sắp phải đi học rồi sao, Doraemon ơi em ở đâu, đến đây cho chị mượn cỗ máy thời gian để quay lại lúc mới bắt đầu nghỉ hè nào, em có biết chị rất rất rất là ghét đi học không, vừa nói vừa thở dài.
Bố của nó từ dưới phòng lên, gõ cửa vào phòng nó- Bố vào đi ạ- Con gái à, có phải mai là ngày tựu trường của con không? Bố muốn tặng con một món quà, vì nó sẽ mang lại may mắn cho con suốt cả năm học.Nghe nói có quà, nó hí hửng,-Bố của con là tuyệt nhất, con yêu bố nhất, có phải bố muốn cho con thêm tiền tiêu vặt không ạ? con biết bố thương con nhất mà- Cái con bé này, suốt ngày nghĩ đến tiền.
Vừa nói ông ấy vừa xoa đầu nó, vỗ vỗ- Đây, quà của con đây, bố phải lựa rất kĩ mới chon được cây bút này đấy.
Hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho con gái bố.Minh có chút hụt hẫng, nhưng nó vui vẻ đón lấy cây bút từ bố, rõng rạc nói- Tuy đây không phải tiền tiêu vặt nhưng đích thân bố đã lựa, con sẽ chấp nhận em nó, và trân trọng em nó ạ.Bố cô xoa đầu cô, mắng yêu:- Cô cả chỉ được cái giỏi nói là nhanh.Trường cấp ba Trịnh Ngọc Minh học, là ngôi trường duy nhất ở cái thị trấn ven biển này, ngôi trường này có thể nói là khá lâu đời và có tiếng ở đây cũng như các vùng lân cận.
Vì thế không chỉ học sinh ở thị trấn này, các học sinh vùng khác cũng đua nhau thi vào, tạo ra một môi trường học tập cực kì đa dạng.
Có ba khối, khối mười và khối mười một mỗi khối có 10 lớp, riêng khối mười hai tận 11 lớp.
Trường cách nhà cô bé cũng khá xa, nhưng với con chiến mã đạp điện bên mình cùng tốc độ phóng mà ai cũng kinh ngạc thì, chưa đầy mười lăm phút, cái tên Trịnh Ngọc Minh đã có mặt tại trường..