Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Trần Thanh Trúc tự nhấp một hớp nước trà, nhắm mắt lại bộ dáng vô cùng hưởng thụ hương thơm lan tràn trong khắp khoang miệng của mình. Sau đó mới nhẹ nhàng cất lời.

"Đỉa đói đã có vôi trị. Đỉa phải vôi ắt phải nhả ra. Mà vôi sống chị đâu có thiếu..."

Phụt... người phụ nữ thiếu chút nữa thì phụt hết nước trà ra ngoài, trân chối nhìn Trần Thanh Trúc, bất mãn mà nói.

"Đáng đánh đòn mà... em muốn ăn đòn hả? Em nói ai là vôi hả? Chị đây cho dù có vôi cũng không có dư mà mang đi để đánh đuổi một mình một con đỉa hôi kia đâu."

Trần Thanh Trúc cười lên hăng hắc, nhìn người phụ nữ mà nịnh nọt.

"Đúng... đúng... cái Lão Long Đầu kia là cái thá gì chứ, chỉ cần chị không thích cho, thì chỉ cần phẩy tay một cái là hắn ta bay hết mặt mũi cả rồi."

Người phụ nữ trừng mắt liếc nhẹ Trần Thanh Trúc một cái.

"Bớt bớt cái mồm dẻo quẹo không xương lại cho tôi. Nói đi, em cần gì phải cùng hắn ta tranh chiếc nhẫn kia vậy?"

"Bí mật, không thể bật mí. Sẽ có một ngày chị sẽ biết thôi."

"Với chị đây mà em còn muốn dấu sao?"

"Không phải em dấu, mà là chuyện chưa ngã ngũ nên em chưa thể nói."


"Vậy sao em không trực tiếp lấy từ chỗ chị đi là được rồi."

"Cái đó thì là do em muốn thăm dò thực lực của đối phương, sau này còn nhiều chuyện phải làm..."

Người phụ nữ kia cũng không có hỏi nhiều, chỉ đẩy về phía cô một sấp tài liệu.

"Đây là những thứ chị có được, cho em. Em sau này cẩn thận một chút. Tình hình dường như không có ổn lắm, cũng có một người nào đó cũng đang tham dự vào chuyện này, không biết là địch hay bạn."

Trần Thanh Trúc đưa tay cầm lấy sấp tài liệu khẽ gật đầu.

"Em biết rồi. Cám ơn chị."

~~~~~~~~

Lê Gia Hào nhìn vào máy vi tính, chăm chú như đang suy nghĩ gì đó, hai hàng lông mày như dính chặt vào nhau vậy. Một lúc sau khẽ thở dài một hơi, dùng hai tay day day cái trán của mình, ngửa người ra đằng sau mà nhắm mắt dưỡng thần.

Cốc... cốc...

"Vào đi..."

Trợ lý Lãnh từ ngoài đi vào, đưa đến trên bàn làm việc của Lê Gia Hào một tập tài liệu, rồi đứng sang bên cạnh bắt đầu cất lời.

"Thưa sếp, rất may là chúng ta đã kịp thời phát hiện ra sự việc lên lô hàng kia đã bị giữ lại, kịp thời thay đổi, nếu cho công nhân tăng ca thì có thể kịp tiến độ ạ. Còn..."

Lê Gia Hào một bên nghe trợ lý Lãnh báo cáo, một bên vẫn đang lật giở tài liệu, ánh mắt lướt qua rất nhanh. Một lúc sau, sau khi trợ lý Lãnh đã báo cáo xong thì cũng là lúc Lê Gia Hào xem hết tập tài liệu. Gấp tài liệu lại, anh nhìn trợ lý Lãnh, nói.

"Cậu đích thân nhìn kỹ vụ này cho tôi. Không cần biết cậu làm như thế nào, ra sao nhưng cái tôi cần chính là kết quả tốt nhất. Tôi không muốn bất kỳ một lần nào với một sự việc tương tự như thế xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng..."

"Vâng thưa sếp... sếp cứ yên tâm ạ."

"Tốt... cậu đi làm việc đi."

Trợ lý Lãnh vừa muốn bước đi, nhưng vẫn là không nhịn được mà ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Lê Gia Hào có chút ngập ngừng, nói.

"Sếp... mặt sếp..."

Lê Gia Hào rất nhanh hiểu ý, nhưng vẫn giả ngu mà hỏi.


"Sao? Có việc gì à? Mặt tôi làm sao?"

Trợ lý Lãnh hơi rụt cổ lại, cười trừ lấy lòng, vội vàng lắc đầu, nói.

"À... dạ... không... không có gì... thôi em đi làm việc đây ạ..."

Trợ lý Lãnh vừa đi ra ngoài thì Lê Gia Hào bất đắc dĩ sờ sờ hai vết răng cắn trên mặt mình mà lắc lắc đầu.

Cốc... cốc...

"Vào đi..."

Cạch...

"Anh... ôi... mẹ ơi... mặt anh... mặt anh bị làm sao thế này vậy?"

Lê Xuân Trường vừa mới tiến vào trong phòng, đang định nói gì đó thì đã bị khuôn mặt của Lê Gia Hào và hai vết răng cắn hấp dẫn tới, liền nhào qua đó mà la lên.

Lê Gia Hào đầu chảy đầy hắc tuyến mà lườm cậu ta một cái, hắng giọng, cố tỏ ra là không có cái gì mà nói.

"Mặt tôi thì làm sao? Chú làm gì mà la lên như cháy nhà vậy chứ hả?"

Lê Xuân Trường cố gắng nghiên cứu thật kỹ dấu vết kia. Khi đã chắc chắn đó là dấu răng thì bộ dáng vô cùng đáng ăn đòn cười hăng hắc vui vẻ mà nói.

"Anh... tối qua... anh đã làm gì có tình thú lắm phải không? Đến cả đánh dấu như vậy cũng lưu lại..."

Lê Gia Hào biết nếu chối thì sẽ bị cái tên chết bầm này bám lấy mà dài dòng tra cứu thêm, cuối cùng chưa chắc đã qua được nó, vậy chẳng bằng mạnh mẽ thẳng thắn mà thừa nhận tránh bị nó dây dưa nhiều. Nghĩ vậy liền hắng giọng, nói.


"Tình thú thì thế nào? Chú có ý kiến gì? Giờ chú có nói chuyện chính không? Hay là tới tìm tôi vì việc riêng tư đây hả?"

Lê Xuân Trường vốn tưởng Lê Gia Hào sẽ chối, ai ngờ lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, liền cứ như vậy một đống lý lẽ tự mình nghĩ ra để dây dưa biện hộ không có chỗ mà dùng, đành ngậm miệng lại. Khẽ giơ ngón tay cái với Lê Gia Hào, khen ngợi.

"Anh... anh thật giỏi..."

Lê Gia Hào liếc cậu ta một cái, nói.

"Nói chuyện chính đi. Đùng có mà lòng vòng quanh quẩn nhiều."

Lê Xuân Trường cười cười cà lơ cà phất một cái, rồi trở lại bộ dáng nghiêm túc mà báo cáo công việc. Sau khi báo cáo xong liền lại khôi phục lại bộ dáng cà lơ cà phất kia muốn tìm Lê Gia Hào dây dưa, bát quái một chút thì bị anh chặn họng lại.

"Tối nay theo anh về nhà lớn bên kia ăn cơm. Hai bác vừa gọi điện bảo anh, nói là mang theo cả chú trở về nữa đó. Chú mau đi làm việc đi, hôm nay tan việc sớm hơn một chút."

"Vâng..."

Lê Xuân Trường chỉ còn biết vâng một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng Lê Gia Hào sờ sờ dấu răng, có vẻ hơi luyến tiếc nhưng vẫn là lấy thuốc bôi lên. Anh không thể để ba mẹ mình nhìn thấy dấu răng này được, như vậy sẽ vô cùng rắc rối.

(Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận