Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

"Tin Tin... con xem mua một chút tôm đi, tối nay mẹ muốn ăn tôm..."

Trong siêu thị một đôi mẹ con đi chợ. Điều đặc biệt của hai người chính là mẹ bé thì chỉ đẩy xe mua hàng còn việc lựa hàng và mua hàng chính là cậu nhóc làm. Mẹ bé vừa đẩy xe vừa nêu ra một số yêu cầu của mình, còn cậu nhóc thì lại vô cùng tự nhiên, bộ dáng rất lạnh lùng đẹp trai mà lựa đồ. Khi nghe mẹ mình yêu cầu liền nhìn mẹ cười một cái lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Mẹ...Tôm tuần này đã ăn tới năm bữa rồi đó. Ăn nhiều không có tốt đâu."

Đôi mẹ con ngược đời này chẳng phải ai khác chính là hai mẹ con Trần Thanh Trúc và Tin Tin chứ ai.

Trần Thanh Trúc nghe Tin Tin nói vậy thì vô cùng bất mãn, u oán nhìn con trai.

"Con trai... mẹ thích ăn mà..."

Tin Tin vẫn cứ là không đồng ý. Thấy tình hình là không thể thay đổi. Trần Thanh Trúc chỉ còn biết ngậm ngùi ủy khuất mà chờ đến tuần sau mà thôi. Đừng nhìn con trai cô nhỏ như vậy thôi, nhưng đối với việc ăn uống vẫn là rất theo khoa học. Luôn có thực đơn theo dinh dưỡng hẳn hoi. Thường ngày việc nấu ăn đều do chị Tư đảm nhiệm nhưng vẫn luôn phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của cậu nhóc. Người làm mẹ như Trần Thanh Trúc chỉ có thể nghe theo mà không có quyền phản đối. Thực đơn này là được một chuyên gia dinh dưỡng của gia đình mẹ nuôi của Trần Thanh Trúc lên và gửi cho Tin Tin qua email hàng tuần. Mẹ nuôi của Trần Thanh Trúc vẫn luôn coi cô là con gái ruột mà lo lắng chăm sóc, cũng rất yêu quý Tin Tin. Mọi sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con bà vẫn luôn quan tâm đến cho dù ở xa cũng không ngăn trở được sự quan tâm này. Trần Thanh Trúc trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, nhưng cũng là vô cùng bất đắc dĩ.


Đang lúc mua sắm thì Trần Thanh Trúc nhớ ra sắp tới ngày dâu đỏ của mình vậy lên liền hướng quầy bán BVS đi tới. Tin Tin bên này cũng chẳng rảnh rỗi. Bác Tư xin nghỉ mấy hôm, cậu nhóc lại phải chịu trách nhiệm làm đầu bếp, lên cần phải đi mua thêm vài thứ cần thiết.

Tin Tin nhìn thấy có cá hồi khá ngon muốn mua một ít thì lại có người đi đến chắn trước mặt cậu. Cậu nhóc vô cùng khó chịu đưa tay vỗ nhẹ vào người nọ, khi người nọ xoay lại thì nở một nụ cười thật tươi với bà ấy, nói.

"Bác ơi... cháu tới trước, bác có thể nhường cho cháu mua trước được không ạ..."

Người nọ nhìn cậu nhóc trước mặt, đánh giá một lượt, mỉm cười thân thiện để cậu nhóc lên mua trước, còn nói thêm lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi cháu bé... bác cứ nghĩ rằng cháu còn nhỏ chỉ là đi tới đây nhìn ngó một chút, không nghĩ cháu tới mua cá. Vậy cháu mua trước đi."

Tin Tin khẽ gật đầu, lễ phép trả lời.

"Không sao đâu bác ạ. Vậy cháu sẽ mua trước ạ."

Nói xong còn nở một một nụ cười thật tươi đẹp tặng cho người nọ.

Hà Thảo Điển nhìn cậu nhóc đang chăm chú chỉ vào một con cá hồi, nói với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cười với cậu nhóc rồi bắt cá lên, đưa tới tiến hành xử lý cá cho cậu nhóc.

Bà Điển nhìn cậu nhóc đến thất thần, đến cả người bên cạnh gọi cũng chẳng nghe thấy.

"Bà chủ... bà chủ..."

Thím Dương ở bên cạnh gọi mấy câu vẫn không thấy bà chủ mình trả lời thì khẽ đưa tay lay bà một cái. Bà Điển khẽ giật mình phục hồi tinh thần, nhìn thím Dương. Bà còn chưa kịp nói gì thì thím Dương đã hỏi.


"Bà chủ... bà đang nghĩ cái gì mà thất thần ra vậy? Tôi gọi đến mấy câu rồi cũng không có thấy bà trả lời..."

"À... tôi... tôi đang nhìn một cậu nhóc."

"Một cậu nhóc? Cậu nhóc đó đâu? Là ai mà có thể khiến bà thất thần như thế?."

Thím Dương vừa dứt lời thì bà Điển đã gật đầu xác nhận. Tay chỉ về phía Tin Tin ngay trước mặt. Thím Dương có chút bất ngờ trước câu trả lời của bà chủ của mình. Thấy bà chủ gật đầu xác nhận, liền theo hướng tay bà chủ mình chỉ mà nhìn tới, thoáng chốc há hốc mồm mà kinh ngạc.

Thím Dương là người giúp việc cho nhà ông Khánh bà Điển từ khi còn trẻ, cũng là người chứng kiến bao biến cố của gia đình họ. Bà cũng được coi là một thành viên trong gia đình. Bà cũng chẳng hề xa lạ gì với bộ dáng của ba người con của gia đình ông Khánh và bà Điển. Từ nhỏ cho tới lớn. Khi nhìn thấy Tin Tin cũng là thoáng ngây ngốc một chút, khẽ nói.

"Bà chủ... giống... giống thật đó..."

Bà Điển khẽ gật gật đầu, nói.

"Bà cũng thấy giống đúng không? Tôi cũng vậy. Không chỉ có thế đâu... khi tôi tiếp xúc cùng cậu nhóc đó, tôi thấy tim mình khẽ nhói lên một cái, cậu nhóc cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc..."

Thím Dương định thần lại một chút, nói.


"Hay là..."

Bà Điển như hiểu thím Dương đang muốn nói cái gì liền nói.

"Tôi không biết được nữa..."

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì Tin Tin đã có cá trong tay, xoay người cười chào hỏi hai người muốn rời đi, thì bà Điển với cậu lại hỏi.

"Cháu bé... cháu tên là gì vậy?"

Tin Tin ngước đôi mắt to tròn bộ dáng ngây thơ, khó hiểu nhìn người trước mặt mình. Bà Điển thấy như vậy hơi có chút thất thố liền đổi cách nói, dịu dàng hỏi cậu nhóc.

(Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận