Trình Khâm đem cả thân thể trần trụi của Tô Khiết quấn vào trong chăn ấm, tiếp theo bế nàng đến bên trường kỷ đặt xuống, mang nàng ôm chặt vào trong lòng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, trong phòng được ủ ấm bởi vòng tay to lớn của vương gia, Tô Khiết chưa bao giờ cảm giác êm đềm và hạnh phúc đến thế.
Cúi xuống nhìn nàng đang áp mặt lên ngực mình, mắt nhắm lim dim, cổ và bờ vai lộ ra khỏi tấm chăn dày quấn ngang, Trình Khâm hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà.
- Chuyện đêm qua ở Tuỳ cung\, ta đã biết cả rồi.
Có phải chính ngươi làm đổ giá nến không? Việc liều lĩnh như vậy cũng dám làm à? May là có Ân Kiện cứu ngươi.
Nghe trách, Tô Khiết chậm rãi mở mắt ra rồi lại chậm rãi ngước mặt lên nhìn:
- Khiết Khiết làm vậy để thoát khỏi hoàng thượng.
- Được rồi\, chuyện cũng đã qua\, thật tốt khi ngươi vẫn bình an.
Kể từ giờ ngươi cứ an tâm ở lại vương phủ\, đã có ta ở bên cạnh rồi.
- Khiết Khiết không tin được hoàng thượng chấp nhận ban phi cho ngài.
- Trên đời này chẳng có chuyện gì dễ dàng\, để có được ngươi thì ta phải dùng thứ khác đánh đổi.
Đó là giao binh quyền thành Nghê Hoàng cho hoàng thượng.
- Nếu vậy thì từ giờ\, vương gia sẽ thế nào?
- Ta sẽ là một vương gia bình thường sống bên cạnh vương phi của mình.
- Nhưng liệu hoàng thượng có còn gây khó dễ gì cho ngài?
- Ta đã cho thứ mà hoàng thượng muốn nhất\, vả lại ta bây giờ không còn là thế lực khiến người lo ngại nữa.
Dù gì ta và người cũng là huynh đệ ruột\, có căm ghét đến mấy cũng sẽ không đến mức tuyệt đường sống của ta.
Điều ta muốn lúc này là sống bình yên bên cạnh ngươi\, Khiết Khiết và cả đứa bé này nữa.
Dứt lời, Trình Khâm đưa tay vào trong chăn, xoa nhẹ lên chiếc bụng nhẵn nhụi đang khẽ co lại do giật mình trước sự va chạm nóng hổi kia.
Từ nãy đến giờ thì không sao, nhưng chỉ vừa được vuốt ve một chút thì Tô Khiết đã bối rối rồi.
Kể từ lúc nào, thân thể này đã nhạy cảm như vậy? Hay vì người đang chạm vào nàng chính là vương gia nên nàng mới mẫn cảm đến thế? Như hiểu Tô Khiết đang nghĩ gì khi gò má đỏ bừng lên, Trình Khâm ý nhị càng xoa nắn chiếc bụng nhẵn mịn, chồm người dậy một chút để kề môi cắn nhẹ vành tai nàng, thì thầm:
- Cơ thể ngươi thích ta chạm vào sao\, lần nào cũng đều phản ứng như vậy.
Tô Khiết thẹn thùng đỏ cả tai, liền chống chế bằng một câu thừa thãi:
- Khiết Khiết khát nước ạ...
Kín đáo mỉm cười, Trình Khâm quay qua chiếc bàn bên cạnh, rót rượu vào trong ly rồi cầm lên, nhưng thay vì đưa nó cho Tô Khiết thì ngài liền uống cạn.
Trong khi nàng vẫn còn khó hiểu thì vị vương gia lãnh ngạo đó liền buông tay làm rơi chiếc ly xuống đất, âm thanh va chạm vừa vang lên thì cũng là lúc ngài nắm giữ chiếc gáy nhỏ nhắn đồng thời đặt môi lên bờ môi hé mở vì chờ nước kia.
Dẫu đang hôn ấy thế Tô Khiết thấy đôi mắt ngài vẫn nhìn mình như đang cười, dòng rượu trắng từ môi ngài chảy truyền qua môi nàng, mùi thơm dâng lên thấm đượm.
Ngài cứ làm như thế khá nhiều lần, uống rượu rồi hôn nàng.
- Ngươi hết khát chưa?
- Vương gia...!Khiết Khiết sẽ say...
- Thì ngươi cứ say.
Buông một lời xấu xa, Trình Khâm tiếp tục hôn Tô Khiết, có dòng rượu từ khoé môi nàng chảy ngoằn ngoèo xuống chiếc cổ nhỏ và ngài chậm rãi áp mặt vào đó, dùng đôi môi ấm áp của mình hút lấy giọt rượu bám trên da thịt trắng mịn.
Vị nồng của rượu, hương thơm của làn da nhi nữ, không nghĩ rằng khi quyện vào nhau lại tạo ra thứ mùi hương mê hoặc khiến người ta say đắm đến vậy.
Một tay vòng qua người nàng siết chặt, tay còn lại ve vuốt thân thể nóng rẫy ở bên trong chăn ấm, ngài như thể muốn trêu đùa nàng.
Tâm trí Tô Khiết lại trở nên mụ mị, chẳng hiểu sao mới uống chút rượu mà cảm thấy váng vất, có phải do rượu không hay là do những ngón tay của vương gia? Được một lúc, nàng cảm giác tấm chăn lông tuột nhẹ xuống khỏi người, chẳng hiểu sao lại thấy buồn ngủ đến kỳ lạ liền ngã vào lòng ngài, từ từ thiếp đi.
- Vương gia...!Khiết Khiết buồn ngủ.
Trình Khâm quên mất mình thích uống rượu mạnh, với người tửu lượng kém như Tô Khiết thì vài ly thôi cũng đủ say rồi.
Nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, ngài không khỏi buồn cười lại nhẹ nhàng mở rộng chiếc áo khoác lông choàng qua người nàng, đem tấm thân nóng hổi kia chôn sâu vào lòng mình.
- Ngủ đi\, Khiết Khiết.
Hôn khẽ lên đôi mắt đã khép của nàng, Trình Khâm mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ ấm nồng được tạo nên bởi cơn mưa lạnh lẽo.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Tô Khiết bước ra ngoài vườn ngắm nhìn cảnh sắc tươi mát sau trận mưa dai dẳng.
Đang quan sát những giọt nước đọng trên cánh hoa lan thì bất ngờ có vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng.
Bấy giờ mới biết là vương gia, ngài hôn phớt lên vành tai nàng và hỏi:
- Ngươi ngủ ngon không?
- Khiết Khiết ngủ rất ngon nhưng lúc tỉnh dậy đã không thấy ngài đâu nữa..