Thật vậy sao
-…
Lãnh Cung Nghi, Duệ vương và cả Hạ tướng quân nghe tiếng nói phát ra từ phía cửa động có chút ngạc nhiên.
Duệ vương và Hạ tướng quân vì đang bị y dùng bùa giữ chặt nên không biết người phái sau là ai.
Họ chỉ thấy nét kinh ngạc trên gương mặt y thì cũng phần nào đoán ra.
Hàn khi lạnh chạy dọc sống lưng hai người, có mùi gì đó rất hôi thối và nồng.
Bóng người kia lững thững đi vào, Hạ tương quân vội nín thở khi người đó đứng bên cạnh.
Bàn tay đầy móng vuốt chạm vào mặt hai người, nó từ từ di chuyển xung quanh gương mặt Duệ vương và Hạ tướng quân.
Cả hai chưa kịp hiểu hay phản ứng gì thì đã nhận ngay hai cái tát như trời giáng xuống hai bên má mặt.
Nhưng cũng nhờ như vậy họ mới cử động được.
- Tên khốn…ngươi…sao có thể…
- Tại sao lại không thể?
Chất giọng ồm ồm khó nghe, người đó một tay cầm lấy chiếc đầu mình lắc lư vừa nhìn Lãnh Cung Nghi nhếch mày.
Lãnh Cũng Nghi liếc mắt nhìn về chỗ ngọn lửa đang cháy ánh mắt y mở to khi nhìn thấy hình nhân chính tay y rạch nát cháy xém giờ đã nguyên vẹn nằm im ở đó.
Duy chỉ có chiếc đầu là không còn.
- Cố Mạn…là ngươi sao?
- Không phải ông thì là ai? Cầm lấy.
Cố Mạn quăng cái đầu của mình đến chỗ Hạ tướng quân, khiến y ngơ ngác nhìn xuống tay mình liền vội xoay người đi chỗ khác mà nôn.
Hạ tướng quân không thể nào tin được y đang ôm cái ghê tởm này trên người…Đầu tóc bù xù, cặp mắt cậu đỏ ngầu, đôi mắt chớp chớp ngay lập tức huyết lệ chảy ra.
Gương mặt dập nát, còn có một mảng thịt lớn đã rơi ra trên tay y.
Cố Mạn nhíu mày tỏ y không vui, cậu thuận chân đạp cho Hạ tướng quân một đạp chúi người về phía trước.
Lãnh Cung Nghi ánh mắt tức giận giờ lại tức giận hơn khi nhìn thấy thân ảnh mở ảo của cậu đang đứng đó.
- Không thể nào…sao có thể…ngươi đã bị ta phong ấn rồi cơ mà…
- Phong ấn? Ngươi nghĩ ngươi có thể phong ấn được phù thủy hắc ám?
Cố Mạn nhếch miệng cậu bước từng bước tiếng lên phía trước, cơ thể cậu đang dần thúi rửa, mỗi bước chân cậu rời đi nơi đó sẽ lưu lại một vết đen bốc mùi rất kinh dị.
- Cố Mạn…là ngươi thật sao?
- Đừng gọi tên ông.
Cố Mạn nghe Duệ vương gọi tên mình có vẻ như thương hại liền cấu gắt mà hét lên với hắn.
Cậu trừng mắt nhìn Lãnh Cung Nghi rít lên từng câu.
- Tên khốn, dám hành hạ ông ra bộ dạng này ngươi quả thật là chán sống rồi.
Ông thề sẽ moi tim, róc xương róc thịt ngươi cho lũ chuột khốn kiếp kia ngặm nhấm.
- Hahaha…với bộ dạng này của ngươi, ngươi định làm gì?
- Hừ.
Thứ ông đây làm còn nhiều hơn ngươi tưingr đấy.
Cố Mạn vừa nói móng tay của cậu lại mọc dài ra, Lãnh Cung Nghi nheo mắt nhìn vào bàn tay của cậu.
Bất giác y lập tức lùi về phía sau vội ra lệnh cho người của mình.
- Đập nát cái đầu kia của y cho ta.
- Rõ.
- Mấy tên đần còn ngay ra đó, giữ kỹ cái đầu cho ta.
Cố Mạn hét lên khi nhìn thấy Hạ tướng quân và Duệ vương vẫn còn đang thần người nhìn vào mắt mình.
Cùng lúc đó Lãnh Cung Nghi lợi dụng cơ hội đó lao vào chỗ cậu mà ra đòn.
Cố Mạn chỉ tránh né chứ không hề ra tay, bất giác chiếc đầu trên tay Hạ tướng quân lại lên tiếng.
- Ngươi…mau đưa cao cái đầu lên ta mới nhìn thấy tên đó.
- À…
- Cao hơn nữa.
- Vậy được chưa?
- Cẩn thận.
Hạ tướng quân vì mãi tìm thế thuận lợi cho cậu mà quên mất mấy tên người của Lãnh Cung Nghi.
Cũng may Duệ vương kịp thời vung chân lại một cước đạp Hạ tướng quân sang một bên.
Chiếc đầu cũng vì vậy mà bay đến chỗ Duệ vương, hắn đưa tay chưa kịp chụp lấy thì đã bị người của Lãnh Cung Nghi đá sang nơi khác.
Cố Mạn đứng đờ người khi nhìn thấy đầu mình đang được đám người kia đá qua đá lại.
Còn Lãnh Cung Nghi thì không khỏi bật cười, y không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.
- Hahaha…Cố Mạn ơi là Cố Mạn…ngươi xem đầu ngươi trở thành cái gì rồi…à mà ts quên…ngươi đang bị đá đi cơ mà…
- Ngươi im miệng lại cho ta.
Cố Mạn hét lên rồi lao nhanh về phía y, cái thân hình mờ ảo của cậu dù thiếu mất một cái đầu nhưng cậu lại ra tay rất nhanh và độ chính xác lại rất cao.
Lãnh Cung Nghi lúc đầu cũng không quá khó khăn để tiếp cận đánh trả cậu.
Nhưng càng đánh y lại phát hiện ra móng tay cậu có thể dài ngắn thất thường.
Lãnh Cung Nghi vội tung một cú đá vào ngực cậu rồi lùi ra xa.
Y dùng kiếm rạch lòng bàn tay mình, lấy máu bàn tay vẽ ra một hình thù rất quái dị.
Cố Mạn cũng không phải dạng vừa, cậu cũng lấy máu lòng bàn tay.
Nhưng thứ chảy ra không phải là máu đỏ tươi như của Lãnh Cung Nghi mà là máu đen.
Máu đen vừa mới nhỏ xuống ngay lập tức mặt đấy nứt ra, những chiếc rễ cây to lớn đua nhau lao về phía Lãnh Cung Nghi.
Y chỉ chờ có thể, trận pháp y tạo ra dường như là đang chờ cậu, y khẽ nhếch miệng rồi hô lớn.
- HỎA.
Ngọn lửa từ dưới lòng đất chui lên nhanh chóng thiêu rụi tất cả những rễ cây mà cậu đã tạo ra.
Nhưng nhanh chóng sự đắc ý trên gương mặt của y vội vụt tắt khi nhìn thấy ngọn lửa của mình đã bị đám rễ cây của cậu nuốt gọn.
- Đúng lag Hỏa có thể đốt cháy mộc, nhưng rất tiếc mộc mà ta dùng chính là mộc ở âm ti.
Nó đã trãi qua mấy vạn năm trầm mình trong lửa âm ti, ngươi nghĩ ngọn lửa nhỏ của ngươi có thể thiêu đốt được nó.
- Không thể nào…ngươi sao có thể mạnh nhue vậy được.
- Đó chỉ là cái cơ bản, ta sẽ cho ngươi thấy sụe lợi hại thật sự là như thế nào.
Cố Mạn nhắm mắt, cậu tạo ra một kết giới nhay lập tức cuồng phong nổi lên.
Gió thổi đến nổi bọ họ không nhìn thấy được gì tầm mắt bị chê đi mất.
- Chít…chít…chít…
-…
Cố Mạn một bên tay cử động khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, cuồng phong cũng biến mất.
Ai cũng nghệch mặt ra nhìn cậu, thứ cậu muốn cho họ thấy chỉ có vậy hay sao.
Cố Mạn gương mặt điên tiết, cậu quay người hướng về chỗ có tiếng kêu.
Một cái phất tay ngay lập tức tiếp kêu đó tắt đi, chỉ thấy máu ở nơi đó đang chảy ra.
Cố Mạn trừng mặt nhìn đám người Duệ vươnng đặt biệt là Duệ vương vì chân của hắn chỗ đang kê lên chính là đầu của cậu.
- Này…chó…à…không…sói…mà cũng không phải…tên đần kia…ngươi đang giẫm lên mặt ông đấy.
- A…ta xin lỗi.
Duệ vương nghe cậu hét dưới chân mình mới cuống cuồng nhặt cậu lên.
Nhưng chỉ mới cầm lên chưa kịp cầm chắc thì đã bị một tên khác lao đến đá một phát bay ra khỏi cửa hang.
-…
- Nó bay đi đâu rồi…
- Đi mất rồi…
- Ngươi đá gì xa vậy?
- Ta cứ tưởng tên đó cầm chắc lắm nên mới dùng hết sức bình sinh mà đá.
- …
- Các ngươi…đi chết hết cho ta.
Cố Mạn gào lên ngay lập tức một cái đầu khác mọc ra từ cổ cậu, cái đầu lần này còn kinh dị hơn lần trước.
Gương mặt dập nát, hốc mắt lòi hẳn ra ngoài, một bên phần đầu chỉ có thể mình thấy sọ trắng.
Máu không ngừng chảy ra khỏi miệng, cậu bật cười rồi lao vào chỗ đám người Duệ vương đang đứng.
- Đi chết đi.
Cố Mạn túm lấy một tên liền giật mạnh cánh tay của hắn ra, tiếng gào thét thảm thương của tên kia chưa kịp phát ra thì đầu của y đã bị cậu bẽ gãy.
Cố Mạn như hóa điên hóa dại, cậu gầm lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng giải quyết mấy tên còn lại.
Mấy tên kia không bị cậu xé nát tứ chi cũng bị cậu chọc lủng ruột, bộ ruột của mấy tên đó được cậu lôi ra rồi lại quăng chúng về chỗ của Lãnh Cung Nghi mà thách thức.
- Ha…đến lượt ngươi.
Cố Mạn nhanh chóng lao về phía y nhưng lại bị mất đà mà ngã đập mặt xuống dưới đất.
Một con mắt và hai cái răng của cậu bị rơi ra, Hạ tướng quân chỉ biết cười gượng rồi lượm lấy chúng bỏ vào tay cho cậu.
- Thất lễ rồi…không nên dùng bạo lực…chúng ta còn chuyện hỏi y.
- Các ngươi…
Cố Mạn tay nắm thành quyền đấm mạnh vào mặt Duệ vương và Hạ tướng quân.
Lãnh Cung Mghi nhìn thấy một màn đó liền ngây người.
Vương Phiến Bá Duệ ấy vậy mà bảo vệ y, hắn đang cố gắng giữ chặt Cố Mạn để cậu không làm hại đến y.
Lãnh Cung Nghi không hiểu sao nước mắt lại rơi, y đưa tay ôm lấy mặt rồi bật cười mà như khóc.
- Lãnh Cung Nghi ơi là Lãnh Cung Nghi…ngươi thua rồi…thua thật rồi…
-…
- Hahaha…cả đời Lãnh Cung Nghi ta chưa lần nào lại không dứt khoát như lần này.
Vương Phiến Bá Duệ vì sao ngươi lại là con của lão cơ chứ…tại sao chứ….