Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Lão Nhị đi lại chỗ Hạ Hạ đang ngồi, y lấy trong người ra một trái táo bỏ đưa đến trước mặt nàng nhỏ giọng thì thầm.
- Cho công chúa, táo rất ngon.
- Đa tạ.
- Ta phải đi trước, cáo từ hai người.
Lão Nhị cáo từ họ rồi nhanh chóng rời đi, lần rời đi này là lần từ biệt cuối cùng.

Quả táo kia cũng là món quà đâu tiên nhưng cũng là món quà cuối cùng y dành tặng nàng.

- Khoan đã, ngươi nói…kế hoạch của ngươi đã được đám người này biết trước?
- Đúng vậy.
Duệ vương gương mặt tối sầm đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người ở đây.

Hắn không thể nào ngờ được mình lại là trò hề của họ bao lâu nay như vậy.
Đám người của Châu Vĩnh chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi xoay mặt đi nơi khác như không hay biết gì cả.

Cố Mạn biết hắn đang nghĩ gì, cậu đưa tay gõ mạnh lên tráng hắn trách móc.
- Ngươi đừng nhìn nữa, đó không phải là do ngươi tự truốt lấy sao.
- Ngươi…
- Duệ vương để Cố Mạn kể tiếp đi, thần đang muốn nghe.
Hạ tướng quân giữ tay hắn lại, nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Cố Mạn hất mặt nhìn hắn rồi lại nhún vai lên tiếng.
- Hết rồi.
- Hết rồi?
- Vậy những chuyện lạ trong hoàng cung, rồi ma quỷ kia là sao?
- Là do ta đã làm, ta đã nhờ họ đem mấy lá bùa chôn vào năm góc của năm nơi khác nhau tạo thành một trận pháp ngũ hành.


Tương khắc với trận pháp mà Lãnh Cung Nghi đã đặt trước đó.

Cái các người nhìn thấy hay cái mà Lãnh Cung Nghi đã giao đấu trước đó chỉ là con rối của ta mà thôi.
- Thật sao?
- Là thật.
- Vậy còn Châu Mộc và Gia Dung, khi ở hang động…
- Là hình nhân cả, ta đã lấy máu của họ tạo thành một hình nhân khác.

Sau khi ta tan biến thì hai hình nhân kia cũng bốc cháy theo.
Châu Vĩnh nhíu mày, cái này cậu nói cũng có lý, nhưng y dường như muốn biết một chuyện khác vội vàng lên tiếng hỏi lại cậu.
- Vậy sao khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì ngươi rốt cuộc đã đi đâu?
-…
Vò rượu vừa đưa đến miệng đã vội khựng lại, đôi mắt cậu thoáng buồn như không muốn nhắc đến nó.

Bốn năm qua cậu đã đến một nơi một nơi mà cậu luôn khao khát muốn đến nhất.
Cố Mạn mỉm cười, đôi mắt cậu có chút long lanh nhìn mọi người rồi thở ra một hơi dài, ngước mặt lên trời chậm chạp lên tiếng.
- Ta về nhà.
- Về nhà? Cố gia?
- Không.

Nếu như ta nói từ đầu ta không phải là Cố Mạn mà các người quen biết thì sao?
-…
Mọi người lại bị cậu đưa đến một bất ngờ khác, Duệ vương trầm mặt một lúc rồi hắn lại nắm chặt lấy ta cậu thẳng giọng mà nói.
- Ta tin ngươi.
- Tin ta? Vì cái gì?
- Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải Cố Mạn của Cố gia.

Cố Mạn trước khi mang đôi mắt đượm buồn, y luôn ránh né mỗi khi nhìn thấy ta.

Cố Mạn của trước kia luôn tự ti bản thân và đặc biệt y không hề biết võ hay pháp thuật như ngươi.
- Vậy sao, vậy mà ta cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra ta.
- Cách nói chuyện cách cư xử của ngươi hoàn toàn trái ngược với y.

Cố Mạn, ta vẫn luôn muốn hỏi thật ngươi một câu nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
- Chuyện gì?
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Ánh mắt Duệ vương nhìn thẳng vào mắt cậu, Cố Mạn có chút bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng giãn ra, xoay mặt đi nơi khác.
- Ngươi biết thì được gì? Không phải ta đã trở về vẫn là Cố Mạn hay sao?
- Hoàn toàn khác.

Cố Mạn hiện tại và Cố Mạn cùng ta chinh chiến là hai người hoàn toàn khác nhau.
Duệ vương gằn lên làm cho mọi người có mặt ở đấy cũng phải giật mình.

Hắn có lẽ vì đang kìm nén cảm xúc của mình nên mới như vậy.
Hạ Hạ vội đặt tay lên vai hắn mong hắn có thể ngui giận, nhưng Duệ vương hoàn toàn không quan tâm.


Hắn đứng dậy nắm lấy tay cậu lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cố Mạn cũng bất ngờ vì hành động kia của hắn, cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi thẳng tay giáng cho hắn một cái tát rõ mạnh.
- Ngươi điên sao, tự dưng lại nổi giận với ta.
- Ta điên? Đúng ta điên khi bốn năm qua luôn chìm đắm trong cơn say chỉ mong gặp được ngươi.

Ta điên điên khi biết ngươi lừa ta trong xuất bốn năm qua.

Ta điên điên khi biết chính người mình yêu đã tự tay xóa đi những ký ức quan trọng nhất cuộc đời ta.
- Bá Duệ…
- Ta đã điên, điên vì tim ta chỉ đập vì ngươi, điên vì tâm ta duyệt chỉ mình ngươi, điên vì ta đã quá điên cuồng trong chuyện tình ta thêu dệt.
Bá Duệ đưa tay vuốt mặt mình, hắn bật cười, cười trong nước mắt cười trong chính sự điên dại ngu ngốc đó của mình.
Hắn nhìn cậu rồi lắc đầu hụt hẫng xoay người dứt khoát rời đi.

Có lẽ hắn đã sai, sai khi cứ nghĩ cậu trở về là vì hắn, sai khi đã quá mong chờ sự tin tưởng từ cậu.
Từ lúc gặp cậu hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu đã khác trước.

Ánh mắt hời hợt chỉ đơn giản là vui khi nhìn lại nhiều năm xa cách.

Hắn cứ nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều nhưng bây giờ hắn đã biết, cậu có lẽ đã không còn là người mà trước đây hắn quen biết.
Mọi người vẫn ngơ ngát đứng nhìn hai người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy hắn xoay người rời đi còn cậu thì vẫn thần người đứng đó.
Lệ của cậu đã chảy, bàn tay đưa lên giữa chừng thì khựng lại, ánh mắt có chút bối rối rồi lại nhắm lại.
Chân cậu vẫn không di chuyển, cậu chỉ im lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn.

Miệng khẽ mấp mấy lên thành câu.
- Bá Duệ, ta xin lỗi…xin lỗi đã làm ngươi đau.
Châu Mộc nhận ra có chuyện gì đó với cậu, y đi đến nắm lấy tay cậu dẫn đến bàn ngồi xuống, lo lắng quan tâm cậu.
- Cố Mạn, có phải ngươi có chuyện gì khó nói với Duệ vương đúng không.
- Châu Vĩnh, giúp ta đưa cái này cho Bá Duệ, thời gian qua đã làm mọi người cực khổ rồi.
- Rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì?
- Ta không sao, ta chỉ ghé lại thăm mọi người rồi sẽ rời đi.

- Rời đi?
Tất cả dường như đồng thanh, mọi người càng hoang mang hơn khi nghe cậu nói vậy.

Tiểu Mai gương mặt hoảng loạn, nàng vội quỳ xuống bên cạnh cậu mà gập đầu liên tục.
- Cố Mạn, huynh đi đâu đưa muội theo cùng, muội đã quen cuộc sống khổ cực rồi nên không sao.

Chỉ cần huynh cho muội theo cùng hầu hạ cho huynh như trước kia, bốn năm qua đã quá đủ với muội rồi.
- Cả muội nữa.
Tiểu Hồng cũng nhanh chóng quỳ xuống, nàng cũng muốn theo cậu dù cực khổ thế nào họ vẫn chịu được.

Dù gì cậu cũng chính là chủ tử của họ, không thể nào mà không theo được.
Cố Mạn vội đỡ hai người lên, cậu rất vui vì hai người vẫn coi trọng cậu.

Nhưng quay lại đây cậu cũng đã có mục đích khác, cậu muốn lang thang trên khắp mọi nẻo đường, chữa bệnh, trừ ma giúp dân.
Dù biết quyết định này khá đột ngột nhưng nếu ở lại đây thì hiện tại cậu không thể.

Cậu chỉ đành gật đầu đồng ý với họ, chỉ có Châu Vĩnh, Hạ Hạ và Lãnh Cung Nghi im lặng không nói gì.
Họ quá bất ngờ với quyết định rời đi này của cậu, Lãnh Cung Nghi từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nhưng khi thấy cậu gật đầu đồng ý với hai người Tiểu Hồng và Tiểu Mai thì cũng rụt rè cất tiếng nói.
- Cố Mạn…ngươi có thể…cho ta theo cùng không?
- Huynh muốn theo ta?
- Đúng.

Ta muốn theo ngươi, ngươi cũng rõ ta là người học đạo nên ta muốn theo ngươi để học thêm…
- Doạt vương thật sự muốn theo một kẻ hèn hạ như ta sao?
- Đúng vậy…ngươi…ngươi đồng ý chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận