Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – ngày …
Chào em, Tiểu Thu.

Sau nhiều ngày không có tin tức gì từ em, cuối cùng anh lại nhận được một bức thư cảm ơn! Tiểu Thu, một tuần không nhận được thư của em, đối với anh thật nặng nề, thời gian cứ như chẳng hề trôi qua vậy. Nhưng bây giờ, anh biết được một tuần đó của anh không là gì so với những điều mà em đã trải qua. Sao em không nói với luật sư Trần rằng bố em phải phẫu thuật? Anh ta nhất định sẽ giúp em nhiều hơn là số tiền đó. Tại sao lúc nào em cũng nhận lấy tất cả khó khăn vào mình như vậy? Em cũng chỉ là một cô gái thôi, nhìn thấy người thân yêu nhất từ từ rời đi, nhất định là đau đớn lắm. Anh đã để em một mình vượt qua những chuyện như vậy, em cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn anh vì đã để tiền lại thay cho chính bản thân anh sao? Anh xin em đấy Tiểu Thu, em có thể đừng bao dung như vậy được không? Em có thể đừng nghĩ về anh một cách tốt đẹp như vậy nữa được không?
Anh từng nói, chúng ta giống nhau, đều mất người thân từ rất sớm, nhưng anh không dám nói mình hiểu được cảm giác lúc này của em. Bởi vì, anh mất đi ba mẹ khi anh còn nhỏ, cảm nhận của anh có lẽ đến giờ cũng đã mờ nhạt. Hơn nữa, bên anh luôn có ông nội và Tế Xuyên, chăm sóc và an ủi không để anh nghĩ quá nhiều về nỗi đau đó. Nhưng còn em? Em từ nhỏ đã mất mẹ, tất cả tình thương đều nhận được từ bố. Ngay cả anh cũng cảm nhận được tình cảm mà bố dành cho em là rất nhiều. Khi ông gọi điện cho anh cách đây 4 năm, mặc dù ông mắng anh, dùng những lời lẽ hết sức nặng nề nhưng anh nhận ra, trong giọng nói của ông là tất cả tình yêu thương dành cho em. Có lẽ tất cả các ông bố đều như vậy, đều cảm thấy không ai đủ tốt, đủ xứng với con gái của mình. Ông đã dùng sự nghiêm khắc của bản thân để bảo vệ em, sẵn sàng chống lại cả thế giới nếu em bị tổn thương. Một người bố như vậy, anh tin chắc chắn đã trở thành tượng đài trong lòng em, có phải không Tiểu Thu?
Trong suốt những năm qua, anh luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định không thể cho em bất cứ một hy vọng nào về anh nữa. Nhưng cho đến hôm nay, khi biết ngọn núi trong lòng em đã sụp đổ, anh còn có thể làm gì khác ngoài việc gửi tấm thiệp đó cho em chứ?

Tiểu Thu, suốt 4 năm đọc thư của em, anh biết, em kiên cường cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào, tất cả những chuyện khác em đều có thể tự vượt qua được. Nhưng bây giờ bố em không còn nữa, có phải em cảm thấy, tất cả tình thương trên cuộc đời này cũng theo bố mà rời bỏ em không? Em hụt hẫng như vậy, là bởi vì em quá cố chấp. Có lẽ ngay từ đầu, em nên để nhiều người yêu thương em hơn. Đón nhận tình cảm của một ai đó không có nghĩa là mình nợ họ. Những người yêu thương nhau không phải chỉ muốn cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc, mà còn cần để vượt qua những lúc như thế này. Tình cảm anh dành cho em, dù cho nhiều đến thế nào, thì hiện thực vẫn là không thể ở bên em. Vậy mà em vẫn chưa chịu tin sao? Làm cho em phải cảm nhận sự mất mát và tổn thương cùng một lúc như vậy, anh cảm thấy thật có lỗi. Nhưng anh không hối hận, nếu sớm biết có thể khiến em tức giận mà bỏ cuộc bằng cách này, anh nhất định sẽ nhẫn tâm hơn nữa...
Tiểu Thu, hòn đá khắc đầy nỗi nhớ mà em muốn ném vào mặt anh, anh nhận được rồi. Thật sự là rất đau. Nhưng không phải vì anh chưa từng biết nhớ nhung đau đớn cỡ nào. Bởi vì, đọc thư em mỗi ngày không có nghĩa là anh không nhớ em.
Nhưng mà Tiểu Thu à, để có thể nhìn thấy em bước tiếp, anh chấp nhận để em hận anh, thêm một lần nữa.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Yêu em, Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận