Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – 4 năm sau…
Chào em, Tạ Tiểu Thu!
Cuối cùng anh được đi làm lại rồi, mỗi ngày 5 tiếng, dưới sự giám sát của Tề Xuyên và Janet, chính là cô gái đã bỏ đi khi biết anh bị bệnh năm 17 tuổi ấy. Cô ấy là trợ lý của ông anh, bây giờ là trợ lý của anh. Có chút không thoải mái, nhưng anh cũng đã nói rõ ràng. Anh không thể quay lại như cũ được nữa. Trong lòng anh rất muốn nói cho cô ấy biết, lý do thật sự là vì trong đời anh đã xuất hiện một Tạ Tiểu Thu, dũng cảm can trường, chiến đấu với một khoảng không vô hạn trong suốt 4 năm, không thiếu một ngày. Sự nhẫn nại của em, anh thua rồi, Tiểu Thu. Đến lúc này, anh không hy vọng em bỏ cuộc nữa. Nếu như gửi thư cho anh làm cho em thấy thoải mái hơn thì em hãy cứ tiếp tục. Nhưng ngoài việc ngày ngày làm căn phòng bí mật để em giải tỏa cảm xúc ra, anh không thể làm gì hơn.

Tiểu Thu, chúc mừng em đã giành được học bổng và được làm nghiên cứu sinh. Vậy là những nỗ lực của em trong thời gian qua đã có kết quả rồi nhỉ? Nhưng có một điều anh không đồng ý với em, không phải vì thất tình em mới có thành tích, mà là em thật sự rất giỏi. Anh biết những điều này là bởi vì lần đầu em đến làm phiên dịch thời vụ tại GMF, Tế Xuyên đã đánh giá em rất tốt, sau đó anh lại được đi cùng em đến phiên dịch cho một công ty xây dựng, em nhớ không? Nên anh cảm nhận được, em rất cố gắng trong học tập và công việc, khi em đã quyết tâm thì không gì có thể ngăn cản được. Nhưng đối với chuyện của chúng ta, em không cần phải cố gắng như vậy, không cần phải giấu mình hay giả vờ vui vẻ. Em sẽ  mệt mỏi lắm em biết không? Anh từng nói với em, có những con đường nhất định phải một mình bước đi, là nói anh, chứ không phải em. Trong quá khứ, chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn, tuy rất ngắn nhưng niềm hạnh phúc mà nó mang lại còn nhiều hơn tất cả những năm tháng mà anh đã sống, bao gồm cả hiện tại và tương lai. Nhưng không có nghĩa là anh có quyền ích kỷ muốn ở bên em một lần nữa. Bởi vì, rời xa em là lựa chọn của anh, là cách anh bảo vệ tương lai của em. Nếu đi cùng anh, trước mặt em sẽ chỉ là bức tường không thể vượt qua mà thôi.
Tiểu Thu, nếu anh có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, tương lai của anh chắc chắn sẽ có em. Nhưng, “tương lai”…cũng chính là cái mà anh không có. Hãy chấp nhận hiện thực đi Tiểu Thu: không có anh và em phải bước tiếp.

Keep on fighting, Tiểu Thu
                                                                                                                                                                                                                                                                        Yêu em, Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận