Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu – ngày cuối cùng…
Hi, Tiểu Thu.
Đáng lẽ giờ này anh phải về Zurich rồi. Anh đã trì hoãn nhiều lần, chắc là ông rất giận. Vì anh không chắc lần rời đi này có còn cơ hội trở về nữa không, thế nên anh đành phải liều một phen, ở được bao lâu thì ở. Anh cũng không biết lý do thực sự tham gia chuyến du lịch lần này là gì, vì em cũng biết rồi đấy, trái tim bây giờ đâu còn nghe lời anh nữa…

Tiểu Thu, cả Tiêu Quan cũng đến à?Anh biết, cho dù với tư cách là sếp của em hay đối tượng hợp tác của GMF thì anh ta cũng có đủ lý do để ở đây lúc này. Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ vì anh ta đến cùng Tiểu Đông,  cười cười nói nói thân thiết như người một nhà. Dường như mọi người đều ở trong thế giới của em, mà anh lại không có trong đó. Bình thường anh là một người không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng khi ở cạnh em, anh cứ cảm thấy không còn là chính mình nữa. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, thật khó kiểm soát. Lúc trước, anh cảm thấy Tiêu Quan rất quan tâm em, có nhiều lúc anh còn muốn em và anh ta có thể tiến tới. Nhưng khi nhìn thấy anh ta thân thiết với em, anh lại không cam tâm. Nếu biết đến đây phải bị hành hạ tâm lý thế này, anh đã về thẳng Zurich rồi. Đùa sao? Muốn chơi bida với anh? Anh từng là quán quân hồi còn đi học đấy. Nhưng mà không sao, để anh ta có cơ hội thể hiện trước mặt em một chút cũng được. Trình độ của anh, một mình em biết là được rồi, không nhất định phải cho anh ta thấy. Hơn nữa, em hiền lành như vậy, người thắng chưa chắc đã khiến em để ý. Nên anh cố tình để thua cũng chưa hẳn là thiệt thòi. Nhưng nói thật, nhìn anh ta đắc ý như vậy, anh cũng có chút bực bội. Cũng đành chịu, ai bảo anh không thể đường đường chính chính giành lấy điểm trong mắt em.
Lần này tuy có hơi mất phong độ một chút nhưng cũng rất đáng. Chỉ có điều,cách an ủi này của em có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của anh một chút. Tiểu Thu, em cũng to gan thật đấy. Dám “đánh lén” anh trong thang máy. Nếu là bình thường, anh sẽ không để em dễ dàng rời khỏi đó đâu. Thật quá kích động. Em có biết anh phải kiềm chế khổ sở thế nào mỗi khi chỉ có hai chúng ta không? Ở công trường, trong phòng, trong nhà vệ sinh, thậm chí có lúc trên hành lang, nếu cô Diệp không xuất hiện có lẽ anh đã hôn em rồi. Em cứ như vậy, anh phải làm sao đây Tiểu Thu? Giống như số phận đang trêu đùa chúng ta vậy, luôn có rất nhiều sự tình cờ đã xảy ra. Em tình cờ vào nhầm nhà vệ sinh, ông tình cờ gọi điện lúc anh đang tắm,… Một người vốn dĩ không có sức đề kháng khi đứng trước em như anh đây, làm sao có thể chịu đựng nổi. Em có biết, lúc vẽ râu cho em, anh gần như cảm nhận được cả hơi thở và nhịp đập của em không? Lại còn nụ cười không biết mắc cỡ của em khi nhìn anh tắm nữa, tất cả đều khiến anh muốn phá bỏ tất cả những phòng tuyến mà mình đã dựng nên, chỉ muốn giữ em bên mình mãi mãi…Nhưng cuối cùng, vẫn là câu nói này, em làm vậy không đúng đâu.

Tiểu Thu, mỗi một khoảnh khắc gần bên em, đều khiến anh bối rối. Lý trí luôn tỉnh táo nhắc nhở nhưng cũng chưa bao giờ thắng được trái tim. Đã biết là không đúng mà vẫn làm, đã biết không có hy vọng mà vẫn chờ đợi, cũng chỉ có Tiểu Thu ngốc nghếch của anh mà thôi.
                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận