Vương lịch xuyên bút ký

Thượng Hải – nhiều tháng sau…
Tiểu Thu, anh về rồi.
Và có lẽ…sẽ không đi nữa.

Có thể hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật em! Anh mong em sau này, mỗi một năm trôi qua sẽ càng xinh đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Dù không muốn, anh vẫn phải thừa nhận, hình ảnh em và Tiêu Quan trong bản nhạc đó, thật sự rất đẹp. Anh ta có thể dẫn dắt em, phối hợp với em và có thể cùng em thực hiện 1 động tác khó để có một kết thúc thật hoàn hảo. Không giống như anh, nhảy một điệu nhạc cũng cần em phải dìu từng bước. Nếu được quay lại, anh ước gì mình không phải chứng kiến những hình ảnh ấy, vì cảm giác lúc này thật quá khó để chấp nhận.
Anh thật quá ngây ngô, tin rằng vào một ngày như thế này, sự xuất hiện của mình sẽ ngăn được dòng nước mắt của em. Vì em đã nói, nếu khóc vào ngày sinh nhật, cuộc đời của người đó sẽ rất đau khổ. Em vì anh đã tổn thương quá nhiều, anh không đành lòng nhìn thấy thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, dù chỉ là đọng trên khóe mắt em. Nhưng, hình như anh nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ, em đâu cần phải khóc vì anh thêm nữa, phải không Tiểu Thu?
Nhưng chắc chắn một điều, anh quay về là để thực hiện điều ước của em. Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của anh, ai sẽ thực hiện điều ước của anh đây? Mà có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì thời gian mà anh còn lại , ít đến nỗi anh không dám thừa nhận rằng, hôm nay cũng là sinh nhật của chính mình...

Socola cho em, và cũng là cho tình yêu. Có vị đắng, có vị ngọt, có hương thơm nhưng cũng chỉ có thể đọng lại một chút dư vị trên môi mà thôi. Em đã nếm thử chưa? Không ngon nên chạy vội đến để bắt đền phải không? Xin lỗi Tiểu Thu, nếu là bình thường anh sẽ ra nhận lỗi với em ngay, có khi còn cùng em trò chuyện thêm một lúc. Nhưng anh bây giờ, thật sự không được rồi. Anh bảo Tế Xuyên từ chối em, nhưng không nhịn được phải bước ra để nhìn thấy em dù chỉ là cái bóng. Sao em không ở lại cùng vui với mọi người? Anh lại làm em bận lòng phải không? Dù cho không ai hiểu cho lựa chọn này của anh, thì anh vẫn biết rõ mình cần phải làm gì, cho em.
Tiểu Thu, đừng nghĩ đến anh nữa. Cái hay của việc chờ đợi chính là chúng ta không biết trước việc gì sẽ đến, và vì thế cũng mang một tâm trạng háo hức. Nhưng anh thì biết, điều sẽ đến với mình sắp tới đây, rất nhanh thôi. Cách đây vài tháng, khi em rời khỏi Zurich, anh đã rất có niềm tin, rất hy vọng. Nhưng đôi khi thời gian lại đáng sợ như vậy đấy, có thể ăn mòn tất cả  sự nhẫn nại của con người. Và anh lúc này, đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Thế nên, nếu còn có thể làm gì đó cho em, anh sẽ cố gắng hết sức, bao gồm cả việc, không để em biết tình trạng hiện giờ của anh. Tất cả những nỗi đau này, em không đáng phải nhận. Yêu một người, không  nhất định phải đứng bên cạnh người đó. Anh tình nguyện làm người đứng ở phía sau. Cũng giống như dạy người ta đạp xe vậy. Chỉ cần đứng vịn ở phía sau, khi đến lúc sẽ từ từ buông tay. Em ngã cũng ngã rồi, đau cũng đau rồi, anh tin em sẽ có đủ vững vàng tiến về phía trước, mặc dù có lẽ…anh đã buông tay hơi sớm.
Don’t cry and move on, Tiểu Thu.
                                                                                                                        Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận