Vương lịch xuyên bút ký

Thượng Hải - …
Hi, Tiểu Thu,
Hôm nay em lạ lắm.

Dù không biết chính xác vấn đề nằm ở chỗ  nào, nhưng anh vẫn cảm thấy sự thay đổi của em là quá nhanh. Tiểu Thu mà anh quen, nói dễ nghe thì là có quãng cảm xúc dài hơn người bình thường, cho nên đối với chuyện tình cảm, em sẽ hiểu chậm hơn, tiếp nhận khó khăn hơn, nhưng đã bước vào rồi thì sẽ không dễ dàng bước ra. Đây là điều mà anh nghiệm ra được sau một thời gian dài quen biết em. Hoặc cũng có thể, đơn giản chỉ là do anh đã quen với sự cố chấp của em, nên nhất thời không kịp thích ứng. Nhưng chuyện này dù là vì lý do gì, cũng là một chuyện tốt. Em đã thông suốt rồi, thì anh cũng không cần phải lo lắng nữa.
Bữa cơm hôm nay khiến anh nhớ lại lần trước, chúng ta cũng từng ở trong khung cảnh như thế này. Tuy rằng vai trò đã thay đổi, nhưng tính chất thì vẫn là một bữa cơm chia tay, phải không Tiểu Thu? Dù vậy, anh đã không làm tốt như em, anh đã không cho em một câu trả lời thỏa đáng, đã vô tình làm lỡ dỡ của em cả một thanh xuân. Con người em chính là như vậy, vẫn luôn rất rõ ràng và triệt để. Em nói với anh, em đã quyết định buông tay rồi, thế nên cả nhẫn cũng trả lại cho anh. Ngay giây phút đó, anh lại như nhìn thấy hình ảnh em lẻ loi giữa trời tuyết tìm lại chiếc nhẫn chính tay anh đã vứt đi. Tình yêu trên đời có lẽ là như vậy, đến hay đi đâu phải do chúng ta quyết định.

Vẫn phải cảm ơn em, Tiểu Thu. Vì em đã đặt tảng đá trong lòng anh xuống, để anh có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Nụ hôn cuối cùng… là nụ hôn mặn nhất, đắng nhất mà anh được cảm nhận. Nhưng có lẽ cũng không đau đớn bằng việc đứng nhìn em quay lưng bước đi với đôi vai đang run rẩy như vậy. Trước đây anh thích nhìn bóng lưng em, bởi vì vẻ nhỏ nhắn lẻ loi ấy luôn khiến anh không kiềm chế được mà bước tới ôm trọn em trong tay mình, khiến anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ em, che chắn em. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn theo cái bóng ấy, vẫn nhỏ nhắn, vẫn lẻ loi, chỉ là anh không thể chở che nữa rồi. Em muốn đi rồi, anh lại không nỡ. Suy nghĩ ích kỷ đó đã khiến anh bất giác gọi tên em, nhưng lại lập tức hối hận. Nụ cười trên môi không thể ngăn được dòng nước trong đôi mắt đỏ hoe của em. Đi đi Tiểu Thu, đến với người có thể bảo vệ em, có thể cho em một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.
Sau khi bước ra khỏi nơi này, em đừng quay lại nữa, hãy để tất cả lại sau lưng, giống như bước ra khỏi cuộc tình khổ đau này vậy. Bởi vì, hạnh phúc không phải là có người đưa chìa khóa nhà cho mình, cũng không phải là có người đợi để mở cửa cho mình, mà phải là cùng mình làm mọi việc, dù là bước vào hay rời khỏi. Thế nên, đã buông xuống rồi, em nhất định phải hạnh phúc nhé, Tiểu Thu…
                                                                                                                             Lịch Xuyên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận