Vương lịch xuyên bút ký

Thượng Hải - …
Hi, Tiểu Thu.
Đã mấy ngày trôi qua rồi?
Anh tỉnh dậy trong bệnh viện và em luôn ở đây, cũng có nghĩa là em đã biết hết rồi phải không? Thế là cuối cùng ngày này cũng đến. Chỉ là anh không hiểu tại sao em vẫn ở đây? Rõ ràng khi chúng ta gặp nhau ở công ty, em đã nói sẽ đi khỏi Thượng Hải. Điều tiếp theo chính là anh đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng trong lòng thì bất định. Anh cũng nhớ mình đã uống rượu, vì bác sĩ từng nói, bệnh của anh nếu uống rượu sẽ đau hơn cả cái chết. Anh muốn thử xem, nỗi đau đó có thể đánh bại nỗi đau mất em lúc này hay không. Và bởi vì, anh muốn biết mình có thể chịu đựng được đến mức nào, khi trái tim đã vỡ vụn tan nát đến mức này. Nhưng bây giờ, biết em không đi được, anh mới thực sự thấy hối hận. Giá như anh không suy nghĩ nông cạn như vậy, biết đâu em đã đến một nơi nào đó và bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống tốt đẹp hơn, và… không có anh!

Tiểu Thu, anh giấu em bao lâu nay chính là vì không muốn em phải chứng kiến anh khổ sở như bây giờ. Không cho em vào thăm là muốn tốt cho em thôi, nhưng cuối cùng, em cứ đợi mãi ngoài cửa phòng bệnh như vậy, anh phải làm sao? Người ta nói không sai, nói chuyện với người cố chấp thì thà đừng nói còn hơn. Giữa chúng ta cũng đâu có nhiều chủ đề để nói, quanh đi quẩn lại cũng là bệnh của anh và cuộc sống sau này của em mà thôi. Đã biết tình hình của anh rồi, mà em vẫn muốn ở bên cạnh sao? Em còn muốn xin anh 5 năm? Thật sự, thời gian của anh chỉ tính bằng giờ thôi Tiểu Thu, không xa xỉ đến mức tính bằng năm tháng dài rộng vậy đâu. Anh cũng không còn đủ sức để tranh cãi với em nữa. Có thể em lạc quan, tin rằng sẽ có ngày anh được chữa khỏi, nhưng tin anh đi. Anh cũng lạc quan như vậy suốt 6 năm qua rồi. Đến giờ này, anh cũng chỉ có thể sống bằng niềm tin mỏng manh đó mà thôi.
Anh không muốn đợi cũng phải đợi, nhưng hà cớ gì em phải đợi cùng anh? Em từng hỏi anh: anh dựa vào cái gì mà xông vào cuộc sống của em, khuấy đảo nó lên rồi biến mất? Đúng vậy, anh không có tư cách, cũng không có lý do gì để tồn tại trong cuộc sống của em, và cũng không đủ nhẫn tâm để phá nát tương lai của em. Vậy nên, Tiểu Thu, nếu em không đi được, hãy để anh đi. Dù không muốn anh cũng đã bước vào thế giới của em rồi, bây giờ để có thể sửa chữa sai lầm này, chỉ còn cách biến mất thôi, một cách triệt để.
Em nhất định phải thực hiện thỏa thuận giữa chúng ta: nếu còn sống sẽ ở bên nhau, nếu anh chết, em phải lập tức move on, một cách nhanh nhất, được không?

Anh sẽ mãi là Vương Lịch Xuyên, sinh ở Thụy Sỹ, sống ở Mỹ, yêu một cô gái Trung Quốc là Tạ Tiểu Thu, vì vậy sẽ chết ở Trung Quốc.
Move on, please, Tiểu Thu.
                                                                                    Mãi mãi yêu em, Vương Lịch Xuyên
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận