Vương lịch xuyên bút ký

 Zurich- ngày thứ…
Hi, Tiểu Thu.
Anh đang nằm viện, và anh rất mệt nên không thể viết thư cho em. Vì vậy anh ghi âm lại, sau này có thể em sẽ được nghe, nhưng không phải từ anh. Vì chỉ cần nói, nên anh đặc biệt nói nhiều một chút nhé. Mà cũng có thể là do ngày mai anh phải phẫu thuật rồi, không biết sau ngày mai còn có thể nói được nữa không.

Tiểu Thu, anh rất nhớ em. Anh chưa bao giờ cảm thấy muốn sống như lúc này. Chưa từng có ai cảm nhận về anh giống  như em, mọi người nhìn anh chỉ thấy vẻ bề ngoài, diện mạo, công việc, thành tựu, v.v…của anh. Chỉ riêng em, không hề nhìn đến những thứ này. Em biết không? Phản ứng của em khi  biết được anh không phải tài xế thất nghiệp, anh không khó khăn như em nghĩ, và em đã chia sẻ mọi thứ của em một cách không cần thiết, là …tức giận! Thông thường một cô gái nếu thấy người đàn ông mà mình quen biết không như mình nghĩ, mà ở đẳng cấp cao hơn, thì sẽ vui mừng lắm đúng không? Nhưng mà em thì không, em mắng anh như tát nước, còn không cho anh đến quán cà phê mà anh thích, em có thấy mình hơi ngang ngược không, Tiểu Thu? Nhưng anh không trách em, ngược lại anh thấy rất vui, vì cho dù bây giờ em giận anh, nhưng nếu sau này anh làm cho em có thể  tiếp nhận anh thì em chắc chắn là không vì những thứ hào nhoáng đó, phải không? Những ngày sau đó anh không đến uống cà phê, có làm em bớt giận không? Anh đi Thanh Đảo 4 tháng, lần đầu tiên anh biết cảm giác nhớ một người là như thế nào. Cho nên khi vừa về đến Thượng Hải anh lập tức đến quán cà phê ngay. Nếu như lúc đó anh không đến kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em cũng thật là! Sao có thể liều mạng như vậy chứ, sau này không có anh bên cạnh thì em đừng bướng bỉnh vậy nữa nhé. Mà nếu thật sự em có chuyện gì cũng đừng cho anh biết, anh sẽ không sống nổi mất.
Tiểu Thu, nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé. Ngày mai anh không tỉnh lại nữa, em có thể để anh làm âm hồn bất tán mà đi theo em không? Anh hứa, anh chỉ đi theo bảo vệ em cho đến khi nhìn thấy em tìm được hạnh phúc mới. Cứ coi như đây là ước nguyện cuối cùng của anh, được không? Cuộc đời này của anh, là ba mẹ đã cho anh, là ông nội đã nuôi dưỡng anh, là anh trai đã chăm sóc anh, là vì em mà hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, anh muốn được làm  một cái cây, để anh có thể dùng thân của mình làm một căn nhà cho ba mẹ, dùng cành của mình làm gậy cho ông, dùng bóng của mình để che cho Tề Xuyên và nở hoa mỗi ngày để tặng em.

Tiểu Thu, cho dù chỉ còn một ngày để sống, anh vẫn muốn dành nó cho em. Nếu anh không tỉnh lại được nữa, anh mong rằng có thể bước vào giấc mơ của em.
                                                                                                Hẹn gặp lại em, Lịch Xuyên.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận