Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – ngày thứ…
Chào em, Tiểu Thu.
Anh vẫn còn sống, phẫu thuật thành công nhưng anh còn phải làm nhiều đợt hóa trị nữa.   Réne nói với anh em vẫn gửi thư, nhưng cậu ấy không mang máy vào phòng để đọc cho anh nghe được, vì anh vẫn phải ở phòng cách ly, thời gian thăm bệnh cũng rất giới hạn. Nhưng không sao, đợi khi nào anh ra rồi anh sẽ từ từ xem. Em đã viết gì vậy? Có phải lại có chuyện hay kể anh nghe không? Anh thì không có chuyện gì vui cả. Ngay cả lá thư này anh cũng không thể viết, anh chỉ đang nằm trên giường bệnh và tưởng tượng là mình đang viết cho em thôi. Anh sắp không chịu được nữa rồi Tiểu Thu, mỗi khi tiêm thuốc anh lại tưởng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể vậy. Tóc anh cũng rụng gần hết, mỗi ngày lại nôn ói rất nhiều. Nếu em nhìn thấy cảnh tượng này, liệu em còn có thể yêu anh không? Anh nhớ đợt hóa trị trước, bà nội anh nhìn thấy anh như vậy đã lên cơn đau tim và qua đời. Cho nên dù anh đã khỏe lại vẫn không dám soi gương. Anh sợ phải nhìn thấy chính mình… Tiểu Thu, em từng nói rất sợ bệnh viện phải không? Anh cũng vậy, dù rằng thời gian anh nằm viện còn nhiều hơn là ở nơi khác. Cảm giác nằm viện rất khổ sở rất khó chịu, bởi vì anh cảm nhận được sự sống và cái chết thật ra ở rất gần nhau, mà chúng ta thì không được lựa chọn.

Em đã từng kể cho anh nghe tại sao em lại sợ máu, vào cái hôm mình gặp nhau ở triển lãm ấy. Thực ra hôm đó em nói gì anh cũng không nhớ rõ lắm, vì anh chỉ nhớ được mỗi một chuyện thôi, đó là em rất đẹp. Em có sức mê hoặc rất lớn em biết không? Những lần trước gặp em, em không có ngoại hình nổi bật nhưng rất thu hút, là cách em nói chuyện, cách em lắng nghe người khác, là mặt trời lấp lánh trong nụ cười của em. Còn ngay lúc này, xung quanh em cứ như có hào quang vậy, anh không thể rời mắt khỏi em, cũng không còn có thể nhìn thấy ai khác nữa. Anh suýt chút nữa không nhận ra em luôn đấy, may mà em vẫn là em, chân thành và thật thà đến tội nghiệp. Nhìn cách em giải thích với anh về việc phải nói dối gia cảnh của mình vì công việc, anh thấy rất vui, điều đó chứng tỏ em rất tin tưởng anh, phải không Tiểu Thu?
Thật ra anh rất áy náy vì đã bắt em phải giải thích bức tranh đầy máu đó, nhưng cũng nhờ như vậy mà anh có thể gần em hơn một chút. Lúc đưa em vào bệnh viện, lần đầu tiên được nắm tay em, nghe em nói về bản thân, về gia đình của em, mọi thứ đối với anh thật gần gũi, tưởng như sắp chạm được vào trái tim của em vậy. Anh nghĩ lúc đó mình đã bắt đầu yêu em rồi. Cố tình đưa em về nhà anh không phải vì sợ em trèo tường vào ký túc xá đâu, anh gạt em đấy, là anh muốn được ở gần em lâu hơn nữa. Có phải anh quá tham lam rồi không? Đã được rồi sẽ muốn được nhiều hơn nữa. Thật sự cảm ơn ly sữa của em, nếu không có nó, không biết đến khi nào anh mới đủ dũng khí để hôn em. Nhưng bây giờ anh chỉ còn một nửa lá phổi, đến hít thở còn khó khăn nữa là, đừng nói đến việc hôn em hồi hộp và đầy kích thích như vậy.

Nhưng anh vẫn muốn nói, chỉ cần còn có thể hít thở, anh nhất định sẽ tiếp tục yêu em.
                                                                                                                         Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận