"Là đại tẩu sao? Thật xin lỗi, ta không nhớ được người." Minh Hy nhìn cô gái gầy gò đang đứng trước mắt mình, nàng trong thật mệt mõi, đôi mắt ướt lệ, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, Minh Hy vốn cũng không nghĩ quá nhiều về quá khứ của hai người.
Chỉ tại nguyên nhân khiến cho Minh Hy thích con gái như bây giờ cũng là vì nàng, vậy mà lúc chia tay nàng lại nói nàng chỉ là thương cảm vì Minh Hy dành tình cảm cho mình mà không được đáp lại, nên nàng mới đồng ý để hai người quen nhau, vì lúc đó Minh Hy nói là sẽ chuyển đi nơi khác vào năm sau chắc là Minh Nguyệt nghĩ bọn họ yêu nhau một năm , trãi qua mọi thứ tốt đẹp nhất cùng nhau là món quà từ biệt rất lớn dành cho Minh Hy rồi.
Nhưng cô không ngờ rằng Minh Hy vì cô mà quyết định không chuyển đi, dành toàn tâm toàn ý cho cô nhưng cuối cùng cô lại để mình là điều nuối tiếc nhất trong đời Minh Hy "Chúng ta chỉ là bạn................Bạn ư????" Nàng chắc không biết được lúc đó Minh Hy khổ sở thế nào chỉ vì nàng là người khiến Minh Hy cực kì yêu thích,một người tinh tế, nhẹ nhàng, hiểu chuyện lại còn biết yêu thương Minh Hy.
Nhưng sau này nghĩ lại cũng phải cảm ơn người con gái ấy, chính cô đã giúp Hy nhi trở nên tốt hơn, hiểu chuyện hơn, trầm tính và tinh tế giống như cô vậy, Minh Hy có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện cũng là nhờ vào cô.
Sau một vài năm thì cuối cùng Minh Hy cũng nhận ra Minh Nguyệt đến với cô cũng không hẳn chỉ mang đến đau khổ, tựa như một người bạn, một người thầy, cho cô nhìn nhận đúng hơn về cuộc sống và cách sống, giúp cô hoàn thiện bản thân hơn.
Nhận ra điều đó cả hai cũng dần trở lại thân thiết như xưa, họ chia sẽ mọi thứ với nhau như những người bạn, tình cảm chị em cứ thế quay trở lại, cuối cùng thì cũng có thể thoải mái với nhau, Minh Hy không còn buồn khi nhìn thấy Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng vui vẻ hơn và không còn cảm thấy có lỗi vì sự dại khờ ngày xưa của mình.
Vốn dĩ tính cách của Minh Nguyệt rất thích hợp để làm bạn, một người tử tế như cô ấy khiến Minh Hy cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên, và tính cách hiền hoà đáng iu, luôn lắng nghe của Minh Hy cũng rất thích hợp cho Minh Nguyệt chia sẽ vui buồn.
Khoảng thời gian Minh Hy có người yêu mới, cô dành toàn bộ thời gian cho người yêu, Minh Nguyệt cũng hiểu điều đó nên cũng tìm lấy cho mình những người bạn mới, cả hai dần xa cách nhau, những dịp quan trọng chỉ nhắn đôi ba câu rồi thoi.
Mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình nhưng chắc rằng ở đâu đó trong suy nghĩ họ vẫn còn dành chổ đứng cho đối phương.
Quay trở lại thực tại, Minh Hy nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang đứng trước mắt mình, rồi nhẹ nhàng cười nói "Minh Nguyệt tẩu, người lo cho ta sao? Ta nhớ ra người rồi...hehehe......" Nàng khẽ cười vui vẻ vừa nói vừa kéo tay tẩu tẩu ngồi xuống ghế, cẩn thận rót nước cho nàng "Tẩu, uống chút nước đi, trông người mệt mõi quá, tay cũng lạnh tím cả rồi.
Có phải cả đêm qua không ngủ?" nàng xoa xoa tay Minh Nguyệt để nó ấm hơn dù sao thì người này cũng là nghĩ cho nàng, giúp nàng ấy một chút cũng không có gì đặc biệt đó chính là suy nghĩ của Hy nhi.
Nhưng nội tâm Minh Nguyệt thì khác, cảm nhận được ấm áp, tay cũng ấm dần lên nhưng nước mắt nàng lại ào ạt tuông rơi, suốt cả đêm qua đúng là nàng không thể ngủ được.
Khi vừa nghe tin Minh Hy ngã núi ngất xĩu nàng đã vô cùng lo lắng tức tốc quay trở về đây chỉ mong gặp lại nàng, suốt đoạn đường đi Minh Nguyệt cứ sợ điều không may xảy ra, nàng không có tâm trạng mà ăn uống chỉ có thể khóc và khóc, nàng sợ rằng nếu mình chậm trễ một chút nữa thoi sẽ không thể nào gặp được Hy nhi của nàng, cũng may là điều đó đã không xảy ra.
Hy nhi ấm áp, dịu dàng với nàng, ánh mắt này, cử chỉ này là của Hy nhi chính là Hy nhi của nàng, khiến cho nàng không kiềm lòng được mà rơi lệ.
-" Hy nhi, ta không sao, chỉ cần muội khoẻ lại là tốt rồi, đầu muội còn đau không, nào....!lại đây tẩu tẩu xem." Vừa dứt lời Minh Nguyệt đã kề sát đến mặt Minh Hy đưa mắt xem xét tình hình nhưng không ngờ hành động của Minh Hy lại khiến nàng e thẹn đến đỏ mặt.
-"Tẩu, ta không sao, chỉ là đau đầu một chút, lát nữa Ý Nhi sẽ mang thuốc cho ta, uống vài ngày là khoẻ lại ngay." Nàng không chỉ nói mà còn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt trong trẻo của Minh Nguyệt, vừa lau vừa cười ngây ngốc khiến Minh Nguyệt thẹn đỏ cả mặt vội rụt người lại tránh né ánh mắt Minh Hy.
Còn Hy nhi ngốc thì vẫn vô tư hỏi:
-" Tẩu, người đừng khóc, Hy nhi không sao.
Đi cả ngày rồi chắc người mệt lắm ta gọi người mang chút thức ăn cho người nha, đến sớm như vậy chắc người vẫn chưa ăn gì?"
-" Được rồi Hy nhi, ta không có đói."
-" Vậy là tẩu mệt sao? Mặt của tẩu đỏ lên cả rồi? Không phải cảm chứ? Để ta xem ." Nói xong liền đặt tay lên trán Minh Nguyệt " Đúng là có chút ấm nha nhưng không đến nổi là bệnh, vậy sao mặt mày trông đỏ thế nhĩ????" Nghĩ nghĩ suy suy Minh Hy lại nói
-" Nếu tẩu mệt rồi hay là về nghĩ đi."
-" Hy nhi ta không mệt, ta ở đây một chút rồi sẽ về phòng, muội đừng quá lo lắng."
-"Người đâu, mau mang chút điểm tâm lên đây đi ." Minh Hy không đuổi người nữa trực tiếp kêu nhà bếp mang đồ ăn lên.
Minh Nghi và Minh Thành cũng không quá ngạc nhiên với tình cảnh này, vốn từ trước đến giờ tẩu tẩu và Minh Hy luôn là như vậy, bọn họ rất thân thiết với nhau nên cũng không sinh ra nghi ngờ gì, nếu có thì cũng là chút ganh tỵ đối với tẩu tẩu mà thoi.
Lúc Minh Nguyệt chưa về nhà thì ba người bọn họ là bộ tam không thể tách rời, lúc nào cũng có nhau, nhất là những lúc quậy phá í, người cầm đầu mọi chuyện không ai khác là Minh Hy, người thông minh nhất cũng là người bày nhiều trò nhất, dù mang danh thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nhưng mỗi lần như vậy phụ thân nàng đều phải ra tiền đền cho người ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng chỉ là quậy phá mọi người chút ít mà thoi, không bắt nạt ai chỉ là cho người đánh đấm lung tung một chút, ảnh hưởng đến mấy sạp hàng ngoài chợ cũng không đáng kể.
Nhớ có lần nàng đi ra ngoài lúc về thì có đến bốn năm người đi theo để mắng vốn Tiêu lão gia, không biết con gái gì mà ra ngoài chút thoi đã làm hư đến ba bốn giang hàng của người ta, vậy còn chưa đủ nàng còn làm hư luôn cả mái nhà ở gần đó, đúng là hết nói nổi.
Chuyện là, lúc đó nàng ra ngoài một mình vì nhị ca phải đến cửa tiệm trông coi giúp phụ thân, mẫu thân nàng thì ở nhà chăm sóc Nghi nhi đang nằm bệnh, một mình ra ngoài cũng không gọi Tiểu Bảo hay Hào Kiệt theo cùng, đang hý hửng xem đồ thì bị đám lưu manh từ đâu xuất hiện phá rối, đúng ra là chúng phá rối vị tiểu thư kia nhưng vị tiểu thư nhà ta lại thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ đó là công việc của nàng mỗi khi ra ngoài dạo chơi, nàng tiến đến giải vây, dùng lời lẽ không được thì dùng cả tay chân, nhưng nàng không có Hào Kiệt bên cạnh cũng không hề biết võ công cuối cùng chạy loạn cả lên, bới tốc đồ của người bên đường để ném bọn lưu mạnh hậu quả là bọn lưu manh bỏ đi để lại cho nàng và vị tiểu thư kia một mớ nợ.
Dù là kiếp trước hay kiếp này nàng cũng là cái tôi quá lớn lại thêm tật sĩ gái nên ôm hết đóng nợ vào thân, nhưng ai mới là người trả? Cha nàng Tiêu lão gia chứ ai, mấy trăm lượng bạc không cánh mà bay, chỉ trách người sinh ra nhằm chú báo con rồi, chuyện xảy ra cũng nhiều lần, cả Nhị ca và muội muội cũng tham gia cùng nàng.
Ba người bọn họ mang theo Hào Kiệt đi khắp nơi, có lúc thì bắt cướp, có lúc đánh đuổi những kẻ lưu manh xấu xa, lúc thì thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Đây quả là chuyện tốt, thành Giang Nam tự dưng lại có ba vị chuyên đi trừ gian diệt bạo đúng là quá tốt, đối với những người nhận sự giúp đỡ thì đây là ngưỡng mộ nhưng đối với những người trên đường thì khi gặp cũng chỉ biết né, mong sao nàng không làm hư hỏng nhà mình.
Nhiêu đó thì còn chưa đủ tiếng tâm vang dội, Minh Hy có mối thù không đội trời chung với Lâm Hạo con trai Tổng Đốc đại nhân Lâm Doãn người cai quản 5 huyện ở Giang Nam này.
Mỗi lần bọn họ gặp nhau không là cãi vả cũng là xô sát, sau mỗi trận chiến khắp nơi như hoang tàn đổ nát, chi phí thiệt hại bọn họ phải trả lên đến mấy ngàn lượng, đúng là hai con báo sống cùng một nơi thì người đau khổ lúc nào cũng là những người xung quanh.
Phá vỡ nhà bọn họ thì không nói, đây là phá hủy tài sản của dân, bắt bọn họ cũng không được mà chửi bọn họ cũng không xong, một người là con của Tổng Đốc, một người là cháu của Tam công, phụ thân giàu có, mẫu thân lại là người quyền quý ai mà làm lại bọn họ, chỉ khổ cho người dân, cũng chỉ có thể uất ức mà khóc, dùng số tiền bồi thường mà xây lại nhà mới.
Haizzz nhưng khi vị đại tẩu của bọn họ đến, thì con báo trong người Minh Hy như được kiềm nén lại, đúng là vẫn còn quậy phá hư hỏng nhưng khi đi cùng tẩu tẩu nàng tự động khép nép lại làm một muội muội ngoan khiến cho hai huynh đệ Minh Thành và Minh Nghi cảm thấy có chút mất mát.
Hồi tưởng một chút cũng sẳn tiện kể cho Minh Hy nghe những chuyện mà bọn nàng đã cùng nhau làm lúc trước, lại kể thêm một số chuyện của tẩu tẩu và đại ca nàng, kể cả những chuyện rắc rối của nàng và các huynh muội.
Phải nhắc đến, Minh Nguyệt đây là nữ nhi của Ngự sử đại nhân một trong những người cao quý, trong lần gặp nhau ở kinh thành Minh Nguyệt và đại ca của bọn họ gặp mặt nhau hai người nảy sinh tình cảm với nhau.
Lúc đó đại ca lên kinh thành để tham gia kỳ thi trạng nguyên, đại ca vừa biết văn lại có võ, tuy không quá giỏi nhưng cũng dành được ngôi vị Thám Hoa, lại có thêm một nàng dâu quyền quý, ai nấy cũng đều vui mừng cho huynh ấy.
Chỉ có Minh Nguyệt, nàng dường như không mấy yêu thích phu quân của mình, có hỏi bọn họ gặp nhau thế nào tiến triển ra sau cũng chỉ nhận được bao nhiu đó thoi, không hề có chi tiết nào là tình cảm lãng mạng cả, thay vào đó người khiến nàng vui cười lại là vị muội muội của phu quân nàng..