Xuyên Không Trở Thành Vương Phi


Hạ Băng Liên , ngồi bên bờ thủy ,hai dong nước mắt vẫn không ngừng rơi lệ , gương mặt đau lòng , không nói lên được những tâm sự của mình ,chỉ biết lặng im ngồi đó
Một nam nhân bỗng nhiên xuất , lại đeo mặt nạ chỉ che đi đôi mắt và sống mũi đứng trước mặt Hạ Băng Liên lại nói
- Ta thấy nàng bây giờ còn đau khổ hơn lúc trước ,hay là bây giờ theo ta đi ,mặc dù ta biết vẵn còn thời gian cho nàng bên hắn , nhưng hắn lại không nhận ra nàng hà tất gì phải ở bên hắn chứ - nam nhân ngồi xuống bên cạnh nàng , mắt nhìn ra bờ thủy mênh mông ,rồi nhẹ nhàng mỉn cười
- Ngươi không hiểu được hiểu được , yêu một người là như thế nào , mà còn ta sẽ chưa đi với ngươi thời gian vẫn còn ,ngươi đừng tốn công vô ít - Hạ Băng Liên nhìn nam nhân đó , mặc vô cảm mà nói
- Vậy sao , ta nói nàng tin hay không trong vòng 3 ngày nữa nàng sẽ chủ động đến tìm ta thôi không tới một tháng đâu - nam nhân kề sát tai Hạ Băng Liên nói nhỏ , mỉn cười
- Ngươi …….


- muốn nói nhưng lại không thốt nên lời của Hạ Băng Liên
- Vậy tạm biệt nàng ,ta đi trước đây , 3 ngày nữa gặp nàng , quên nói cho nàng biết ta tên Mặc Phong Vũ , nhớ cho rõ tên vi phu của nàng - bay lên vừa nói lại mỉn cười ( Thặt ra nam nhân này có ý đồ gì đây )
- Ai là vi phu chứ , người đừng có mà nằm mơ , phu phân của chỉ có một là Tiêu Lãnh Dạ nghe cho rõ - Hạ Băng Liên đứng lên lớn tiếng nói lại
- Ha ha tới lúc đó rồi coi ai thì sẽ biết liền , nàng cứ đợi đi - nam nhân bay khuất đi , nhưng trong lòng nghĩ “, phải dùng một chút thủ đoạn để có được người mình yêu chứ , nếu không thì sẽ dục tóc bất đạt mà phải từ từ mới được , nhưng có điều nàng ấy càng thú vị rồi ha ‘
( thật ra Tiêu Lãnh Dạ có thù oán gì với Mặc Phong Vũ chứ , rồi cả Hạ Băng Liên với Mặc Phong Vũ có quan hệ như thế nào , thì những chap kế sẽ rõ )
- …….

.

- Băng Liên sao con lại ở đây , rồi phu quân con đâu , con vừa mới khóc à , nó lại ăn hiếp con phải không , để mẹ dạy đỗ lại nó - lão phu nhân vừa tới , gương mặt hơn tức giận mà nói
- À không đâu mẫu thân chỉ là bụi bay vào mắt thôi - cười gượng ,mà nói lại gần lấy tay đỡ lấy lão phu nhân
- Đi theo ta vào trong ở đây hồi bị cảm lạnh thì làm sao - lão phu nhân nắm tay của Hạ Băng Liên vỗ dành
- Dạ , mẫu thân , con đỡ người vào trong - hai người cùng đi vào
Phòng Tiêu Lãnh Dạ

Lúc này Tiêu Lãnh Dạ đang ngủ , Phương Tuyết thì đứng ở bên ngoài cửa , muốn vào , nhưng lại không vào Lúc đó lão phu nhân cùng Hạ Băng Liên đi tới
- Cô là ai sao lại đứng ở đây - lão phu nhân vẻ mặt không thích Phương Tuyết giọng hơi khó nghe
- Phu Nhân con tê Phương Tuyết là bằng hứu với Lãnh Dạ , con nghe huynh ấy bị thương nên tới thăm - Phương Tuyết lại gần lão phu nhân thận trọng nói
- Tại sao không nói trước một tiếng mà phải lén lén lút lút ở đây , - Giọng khó nghe của lão phu nhân ,khiên cho Phương Tuyết sợ hãi
- Mẫu thân không sao là con cho Phương Tuyết vào , đừng làm khó cô ấy , không phải mẫu thân muốn gặp Dạ sao huynh ấy đang ở trong đấy - Hạ Băng Liên cố ý giải vây giùm Phương Tuyết
- Được.

-lão phu nhân nói
Lúc này Tiêu Lãnh Dạ thức dậy
- Dạ nhi con thấy chỗ này không khỏe không để mẫu thân xem - lão phu nhân lại gần Tiêu Lãnh Dạ xem kĩ

- Không sao đâu mẫu thân ,bị thương cũng nhẹ thôi - Tiêu Lãnh Dạ cười lên mà nói
- Con xem Liên Nhi lo lắng cho con như thế nào , nhất định phải đối xử tốt với Liên nhin nghe chưa - giọng ngiêm túc ,có chút găng đe đáng sợ ở đây
- Dạ , con biết mà , mẫu thân yên tâm - Tiêu Lãnh Dạ nhìn sang Hạ Băng Liên mà nói
- Thôi được rồi , con nghĩ ngơi đi ,ta đi trước - lão phu nhân nói xong đứng dậy đi ra ngoài ,
Thấy lão phu nhân đi ra , Phương Tuyết chạy vào nói
- Mẫu thân huynh nói gì vậy
- Cũng không có gì , Băng Liên nàng lấy giúp ta chút thức ăn ta đói -Tiêu Lãnh Dạ nhìn Hạ Băng Liên rồi nói


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận