Yêu Phải Một Nam Bộc!


Cơ miệng của Tiểu Minh cứng đờ, nhất thời không biết đáp trả lại câu gì để Khả Tịch hiểu được và từ bỏ.

Từng đường gân trên gương mặt đua nhau ép chặt ở vầng trán, anh vừa chỉ tay vừa liên tục gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận thuần phục..
- Được..

được, cô được lắm! Khẩu khí rất tốt.
..
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị một phụ nữ mắng là "ngu".

Đúng thật là cái gì lần đầu thì lúc nào cũng có cảm giác khác lạ.

Anh không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một cái liền xoay đầu rảo nhanh bước về phía trước rồi đón bừa một chiếc taxi đi khỏi.

Mặc kệ hàng tá cảm xúc lẫn lộn đang xâm thực lấy suy nghĩ của Khả Tịch..
"Nếu anh nghĩ rằng chỉ cần trốn tránh thì tôi sẽ bỏ cuộc thì cứ việc mà làm.

Đường Khả Tịch này sẽ theo anh đến cùng, theo đến khi nào anh chịu mở lòng thì thôi!"
__________
Thời gian đi qua nhanh đến chóng mặt.

Sắc trời chỉ vừa sáng rạng đây thôi mà bây giờ đã sập tối.


Cứ bao nhiêu lần màn đêm buông xuống là bấy nhiêu lần cảm xúc cô đơn lại lên ngôi.

Đối với những kẻ luôn sống nội tâm thì bầu trời tối tăm kia chính là khoảnh khắc tốt nhất để buông bỏ chiếc mặt nạ trên người.

Hay nói cách khác, bóng tối chính là tấm gương phản chiếu những bản chất thật sự của một người sau cả khoảng dài vật lộn với ánh mặt trời; vật lộn với cảm xúc, tâm trạng; vật lộn khi phải tiết chế đối mặt với mọi người xung quanh..
..
Diệp Phong ngồi lên chiếc thềm cạnh cửa sổ, anh thả hồn mình vào cơn gió lạnh lẽo bên ngoài.

Đôi mắt chỉ toàn là một bầu trời không có ánh sáng, khiến người ta khi nhìn vào bỗng cảm thấy cô đơn đến ngạt thở..

*Bim..

Bim..
Tiếng còi xe inh ỏi từ phía dưới như một bàn tay vô hình kéo lấy linh hồn Diệp Phong về thực tại.

Anh đảo mắt nhìn xuống phía sân trước khổng lồ rồi mỉm cười.

Thoắt chốc đã ngồi vào không gian bên trong xe.

Ánh nhìn vô hồn đăm đăm ra khung cảnh ngoài cửa kính..
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu?
Tiểu Minh khẽ cong môi lên cười dịu dàng.

Anh cầm chặt bánh lái, nhìn vào gương chiếu hậu rồi thản nhiên đáp lại:
- Một nơi đã từng rất ý nghĩa với cậu.

Diệp Phong tự cười chế nhạo cho hiện thực của bản thân.

Anh xoay nhẹ đầu nhìn Tiểu Minh rồi hỏi:
- Có nơi đó ư?
- Đương nhiên.

- ...!
Chiếc xe dần đi chậm lại rồi thôi lăn bánh, cứ im lặng như vậy khoảng một lúc rồi cả hai mới chịu xuống xe.
Ánh mắt vốn chẳng còn chút cảm xúc gì với tất cả bỗng nhiên lại chứa đựng đầy tâm tư chỉ trong một nốt nhạc.

Diệp Phong ngước cao đầu lẩm bẩm dòng chữ "Phong Hoa", thì ra là một quán bar nổi tiếng của thành phố.


Cũng chính là cái nơi đã khởi nguồn cho mọi thứ.

Nơi đã từng gieo rắc những niềm vui, nỗi buồn cho một mối tình..
Loạt những dây thần kinh khẽ run lên.

Diệp Phong đứng đờ người ra đó nhìn chằm chằm vào bên trong.

Tiểu Minh nhìn thấy thái độ của anh liền nở một nụ cười đắc ý.

"Lạc Phàm nói rất đúng.

Quả nhiên là nó có tác dụng".
- Định đứng ở đây đến khi nào? Không vào bên trong sao, Hứa tổng?
Diệp Phong nghe tiếng vỗ vai bên cạnh mới giật mình quay trở lại thực tế.

Anh gật nhẹ đầu rồi rảo bước đi nhanh vào bên trong quán bar.

Mọi thứ ở đây thật quen thuộc..
Bên trong vẫn đông đúc như lúc trước, không hề thay đổi bất cứ thứ gì.

Chỉ là..

mạch sống đã gần như vỡ tan tành, đến người có lẽ cũng chẳng còn ở đây nữa..

Cả hai đi vào tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp.

Nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là người vây nhau đến chật kín.


Nhưng có một chuyện vô cùng kì lạ là vẫn còn trống một chỗ, là hạng VIP; trùng hợp ở đây rằng đó cũng chính là slot mà trong quá khứ Diệp Phong từng chọn, đó chính là chỗ mà anh thích nhất..
- Ở đây lúc nào cũng đặt sẵn rượu trên bàn à?
Diệp Phong khẽ nhướng mày liếc nhìn Tiểu Minh tò mò hỏi.

Người đàn ông bên cạnh cười xoà rồi trải dài lưng của mình vào đêm sofa thở phào đáp lại:
- Suỵt! Cậu nên im lặng và thưởng thức chút rượu đi.

Tớ cần phải ngủ một chút.

Đúng thật là kiếp trước nợ nghiệp quá nhiều nên kiếp này phải vắt chân lên cổ mà trả bằng hết.
Thật sự Diệp Phong không hiểu nổi câu từ của Tiểu Minh mang hàm ý sâu xa gì.

Ai lại vào quán bar rồi ương người ra mà ngủ như vậy chứ? Thở một hơi rõ dài, anh đưa tay bật chiếc nắp đậy ra rồi nốc một hơi rượu.

Từ khoang miệng, từng dòng rượu chảy dọc xuống yết hầu rồi tọt xuống cổ làm người khác phải nuốt ực nước bọt vì sự kích thích và quyến rũ đến mê hồn trong hành động của anh..

Bàn tay dần dần hạ xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào đám đông, trong lòng bỗng chốc lại có cảm giác lưu luyến một thứ gì đó đến điên cuồng, không có cách nào giải bày được..




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận