Yêu Phải Một Nam Bộc!


Những tạp âm ồn ào, những hiệu ứng đèn led đến chói mắt đột nhiên trở nên tĩnh lặng như cơn sóng gợn dịu dàng.

Đám đông cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn, mọi người đua nhau xoay đi xoay lại nhìn xung quanh như muốn chất vấn đối phương..
[Âm nhạc đâu?!]
[Xảy ra chuyện gì vậy?!]
[Hệ thống âm thanh bị lỗi rồi à?]
..
Hàng trăm giọng nói hoà nhập vào nhau đến đau cả đầu.

Từ phía khán đài, một chiếc rèm bằng lụa mỏng trắng xoá đột nhiên phủ xuống che kín không gian bên trong.

Đám đông cũng vì thế mà bị gây chú ý, nhìn đăm đăm lên phía trước với ánh mắt chứa đầy sự hiếu kì.

Những thanh âm ồn ào cũng vì vậy mà lắng xuống từng chút, từng chút một..

Xuyên qua lớp rèm mỏng như cánh hoa, hình ảnh chiếc bóng của một người phụ nữ mặc chiếc váy dài thướt tha đến quyến rũ, từng đường cong hiện rõ trên cơ thể đến hút mắt người nhìn.

Cô gái đó đi chậm rãi về phía trước rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dạo phím đàn; đến bây giờ tất cả mới ngỡ thì ra một chiếc piano đã được bố trí trên sân khấu từ lúc nào..

..
Nốt nhạc đầu tiên vọng lên dai dẳng khắp không gian căn phòng.

Diệp Phong ngẩn người ngước gương mặt đỏ ửng của mình nhìn đăm đăm về phía chiếc bóng không rời mắt.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc đã được ghi âm từ trước bỗng chốc phát ra từ tứ phía.

Giọng điệu đó vô cùng trầm mịch, nghe thoáng qua lại chứa một chút đau thương đến vô tận, hoà cùng tiếng đàn theo nhịp điệu làm con người ta phải đắm vào quá khứ mà nhớ tới mối tình đầu tiên của mình trong lặng lẽ..

"Ngày thứ nhất, cũng chính là cái ngày định mệnh tôi gặp anh ở ngay cái nơi phồn hoa này.

Anh vẫn ngồi ở hàng ghế quen thuộc đó, không hề thay đổi.

Vốn chỉ muốn tìm nhà vệ sinh để giải quyết, không ngờ lại vô tình tìm được chủ nhân cả cuộc đời còn lại.
Tôi không biết rằng đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ biết từ lúc ánh bình minh đầu tiên loé vào căn phòng thì anh đã nằm ở ngay bên cạnh.

Tôi đã rất sốc.

Ừm, đó là chuyện đương nhiên.


Khi nhìn thấy anh, tôi đã đưa ngay cái suy nghĩ người đàn ông kia chắc lẽ chỉ là một nam bộc cần tiền nên mới đánh liều như vậy.

Tôi đã không ngần ngại viết bừa vài câu rồi đưa nhanh một xấp tiền khá dày dặn trên bàn.

Anh tức giận là điều tôi chẳng ngờ.

Anh là chủ tịch của tôi lại càng là điều chẳng thể ngờ tới! Anh bị tôi sỉ nhục lòng tự trọng, tôi biết.

Anh tức giận, tôi biết.

Đến khi tôi hỏi số tiền đấy đâu rồi, anh lại thản nhiên đáp rằng: "Vứt cả rồi!".

Tôi đã rất sốc chỉ với vỏn vẹn ba chữ của anh.

Đó cũng chính là lí do vì sao cái hợp đồng 62 ngày được đề lập cho cả hai.

Ngày thứ hai, anh bắt tôi phải mời anh đi ăn.

Tôi đã ngu ngốc đưa một tổng tài đến một nơi tồi tàn và bị mắc kẹt trong thang máy.

Tôi đã rất rất hoảng sợ, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó vì chẳng thể thở được chút không khí nào.

Cái khoảng thời gian đáng sợ đấy, anh đã ôm chặt và lấy tay che kín đôi mắt tôi.

Anh dịu dàng đến từng nhịp thở rồi bảo rằng: "Đừng nhìn gì cả! Có tôi ở đây.

Đừng sợ..

đừng sợ..".

Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh, lại ngu ngốc đi hỏi và bị anh mắng đến phát khóc.

Đến khi thoát khỏi cái nơi tối tăm đó rồi, anh lại dỗi tôi và bỏ mặc tôi giữa đường.

Tôi đã ở phía sau mắng chửi anh rất nhiều.

Nếu anh nghe được, tôi chết mất!
Ngày thứ tư, anh đưa tôi đến một shop thời trang sang trọng rồi bắt tôi phải thay hàng chục chiếc váy dạ hội để chuẩn bị cho bữa tiệc rượu.

Anh không thích kiểu cách hở hang.


Đó là điều thứ "n" tôi biết về anh.

Anh giỏi nhất là làm tôi mất phương hướng đến mức không biết phải làm gì, thật đấy! Đến lúc tới nơi, anh dồn dập vào người tôi cả chục món đồ, chúng là tất cả những chiếc váy anh bảo không đẹp.

Đến lúc này tôi mới biết rằng, thì ra không phải anh ghét kiểu mẫu của chúng, mà là không muốn da thịt của tôi phơi bày trước đám đông.

Anh muốn tôi là của riêng anh, đến nay tôi biết rồi..
Đêm đó tôi đi cùng anh đến bữa tiệc, nhưng đến lúc tỉnh giấc thì đã ở nơi quỷ quái nào rồi.

Bên cạnh anh, tôi như kẻ ngốc, ngốc đến mức không chịu được.

Những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, tôi đã thừa nhận và đối mặt tới tình cảm của mình.

Tôi đã phải đối mặt với vị hôn thê "đáng kính" của anh.

Đến lúc anh sang Mĩ, tôi mới nhận thức được sự tồn tại của anh đã là một phần trong cuộc sống của bản thân.

Trong khoảng thời gian thiếu đi anh, tôi đã phải đấu tranh với rất rất nhiều thứ.

Anh biết không? Tôi đã thắng, không những thắng mà còn thắng rất vẻ vang.

Nhưng thật xấu hổ, tôi lại thua anh.

Thua trước hàng tỉ những cảm xúc mà anh giành cho tôi.

Anh rất bận, tôi biết.

Nhưng chưa bao giờ anh bỏ mặc tôi, lúc đấy tôi cảm thấy thứ tình yêu mình thật nhỏ bé.

Quá nhỏ bé..

Mười ngày, rồi hai mươi ngày, ba mươi ngày; cái hợp đồng 62 ngày đó đã bị lớp bụi thời gian chôn vùi đi từ lúc nào.

Càng lấn sâu, tôi và anh càng yêu nhau hơn.

Chúng ta xem nhau như cả thế giới của riêng mình.

Song song đó, cũng có quá nhiều thứ trói chặt bước chân cả hai.


Việc đầu tiên tôi cảm thấy mình làm cho anh, đó là âm thầm bảo vệ anh.

Để anh phải luôn ở bên tôi, tôi đã không ngần ngại bộc lộ luôn bản tính sói hoang của mình.

Tôi đã phải dùng thủ đoạn mà đã rất rất lâu bản thân không màng tới, tất cả là để bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta..
Chỉ vài tiếng trước thôi..

Cả hai đã từng rất vui vẻ với nhau.

Và rồi đột nhiên anh không nhớ ra tôi nữa? Anh không nhớ tôi tên gì.

Tôi là ai.

Cũng không nhớ rằng chúng ta đã từng yêu thương nhau như nào? Đã từng trả qua những sóng gió ra sao? Anh có hiểu được cảm giác đó không? Rốt cục là có hiểu được chút nào không?
Anh nghĩ thứ đáng sợ rất trên đời này là gì? Là phải chia tay với người mình từng rất yêu? Hay là phải quên đi tất cả những thứ mà bản thân từng cho là cả thế giới?
Không, không phải.

Thứ đáng sợ nhất chính là bị quên lãng.

Con người chỉ thật sự chết đi khi bị quên lãng.

Đáng sợ hơn nữa đó là..

người mà bản thân hôm qua từng yêu thương rất rất nhiều, nhưng hôm sau họ chẳng còn yêu mình nữa..

Đó chính là hai điều đáng sợ nhất trong một cuộc tình.

Và anh..

đã nhẫn tâm làm chúng.

Anh đúng là đồ khốn!
Tôi không trách anh mất kí ức rồi quên luôn tôi.

Cái đáng trách là tại sao anh không chiến đấu với nó? Sao anh không thử đi tìm?
..
Anh thương xót cho gia đình, chấp nhận mọi sự sắp đặt..

vậy ai sẽ thương xót cho thanh xuân của tôi?
Tôi không chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cả đời.

Nhưng..

tôi có thể chắc chắn, trong từ điển của chúng ta, sẽ không có định nghĩa hai chữ "đoản tình".

Tôi chắc đấy!"

Đoạn ghi âm cuối cùng cũng ngừng.

Đôi mắt của cô gái ấy nhoà đi vì lệ.

Từng ngón tay khẽ run run cố gắng hoàn thiện luôn bản nhạc đầy đủ sự thăng trầm của mình.

Chiếc rèm trắng xoá ấy dần được buông xuống.

Để lộ ra hình ảnh một người phụ nữ với chiếc váy trắng như hoa nhài, vẻ đẹp tinh khiết như suối, như thác.

Hàng mi cong dài khẽ khàng chớp nháy ánh mắt đau đớn.

Mái tóc buông xoã đen mướt xuống vai tô lên một bức tranh có hồn.

Có nụ cười, có nước mắt..
[Cô gái đó trông quen quá!]
[Cô ấy là tân đại tiểu thư của Huyết gia? Đúng là cô ấy rồi!]
[Người phụ nữ đó chẳng phải là người tuyên chiến với đại tiểu thư Lâm gia hay sao?]
[Đôi mắt cô ấy buồn quá..]
[Người cô ấy nói tới là ai vậy?]
..
Diệp Phong ngây người nhìn người phụ nữ với tà váy trắng ấy.

Từ tận sâu nơi đáy mắt, trái tim anh thắt lại từng cơn từng cơn một trong lặng lẽ.

Nó thậm chí còn đau đớn hơn cả những lần bị khối óc hành hạ.

Lạc Phàm đưa ánh mắt chất đầy sự hi vọng nhìn về phía anh.

Cô chẳng mong gì ngoài việc anh nhớ lại.

Một chút thôi cũng được, xin đừng, đừng lãng quên cô..
Đôi chân cứng đờ, anh bỗng chốc đứng bật dậy rồi lạnh lùng đi khỏi.

Ánh nhìn của Lạc Phàm dõi theo rồi thoắt chốc hoá sợ hãi.

Cô vội vã bước lê gót chân yếu ớt của mình chen lấn vào đám đông chật hẹp đuổi theo anh trong sự hoảng loạn đến cùng cực.

Cô rất sợ anh sẽ biến mất, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình!
Cô bỏ lại đôi giày vải mà mình đang mang để cố đuổi theo hình bóng của anh.

Đôi mắt ngấn đầy nước mắt, từng giọt cứ không ngừng tuôn rơi lã chã trên má cho đến khi nhìn thấy được dáng người đang đi trong vô thức ở phía trước..
Từng ngón tay thắt chặt lại vào lòng, đến bàn chân cũng đã rỉ máu đỏ tươi.

Cô hét lên trong tuyệt vọng! Tiếng hét vang tận bốn bề, thấu tận bầu trời đen kịt như muốn xé toạc lấy tâm can con người, muốn nói lên hết tất cả những nỗi niềm, những vết cắt da thịt mà cả hai phải chịu đựng từ trước đến giờ!!
- Đồ khốn!!! Anh muốn trốn tránh tôi như vậy đến bao giờ?!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận