Yêu Phải Tổ Tiên


Vào phòng nhìn thấy Tô Uyển Nhi đang cuối đầu xoa xoa 2 đầu gối của mình.

Hải vội đem túi chờm đá đến giúp chị giảm sưng.

Tô Uyển Nhi : Em về rồi, có mệt lắm không ?
Hải Lam lắc đầu " Không mệt, chân Nhi sao rồi ?"
Tô Uyển Nhi vuốt ve tóc em " Cũng may chỉ quỳ 2 tiếng, nếu làm đúng lời mẹ tui nói chắc chân tui phải tàn phế đi rồi ".
Hải Lam lườm cô " Ăn nói linh tinh ".
Tô Uyển Nhi liền nịn nọt hôn hôn mặt em " Tui nói thiệc mà đa.

Lỡ tui mà què rồi mình có nuôi tui hong ?!"
Hải Lam đứng dậy ngồi vô ghế đối diện.

Sắc mặt thờ ơ.
Hải Lam : Nhi có quá trời nhơn tình, đâu tới lượt em nuôi.
Tô Uyển Nhi : Tui nào có.

Từ khi yêu em tui rất ngoan nha !!!
Hải Lam nghiêm túc nhìn thẳng chị sau đó buông tiếng thở dài " Sao Nhi hong vô thăm chị ấy ?"
Tô Uyển Nhi : Tui sợ nếu tui vào thăm cô ta phải cấp cứu thêm lần nữa chứ đa .
Hải Lam : Lòng dạ chị ấy còn chưa buông bỏ, chị ấy cần ở Nhi một lời giải thích.
Em cũng muốn Nhi làm rõ với tất cả những ai gọi là tình nhơn cũ của Nhi.
Tô Uyển Nhi suy nghĩ một lát, đúng là cô cũng nên nói với Jen một lời xin lỗi chính thức.
Hải Lam nhẹ nằm vào lòng cô " Tối qua em mơ thấy em Thắng và Mận đó đa "
Tô Uyển Nhi cảm thấy căn nhà này cũng thật linh đi.
Tô Uyển Nhi : Họ đã nói gì ?
Hải Lam cười giảo hoạt " Họ nói Nhi mà dám đối xử hong tốt với em thì tối ngủ coi chừng họ kéo chân đó đa ".
Sống lưng Tô Uyển Nhi chợt lạnh toát.

Biết đâu cả 3 hồn ma đó đang đứng sau lưng cô.


Cô sợ ngồi thẳng người ...
Tô Uyển Nhi : Họ cũng thật bất công đi.

Tối qua tui cũng mơ thấy thằng Bưởi, nó cũng dặn dò tui phải chăm sóc tốt cho em.

Vợ tui đương nhiên tui phải tốt rồi đa.
Hải Lam : Vậy xem ra họ vẫn ở đây một mực đợi chúng ta dìa đây.
Tô Uyển Nhi : Ừm, nay thì tâm nguyện đã hoàn thành.
Sau khi ăn bữa sáng xong Tô Uyển Nhi để Hải Lam ngủ bù cho tối qua còn cô thì đi đến bệnh viện thăm Jennie.
Vừa đến cổng bệnh đã gặp Nguyễn Chính Cần đang do do dự dự không đi vào.

Tô Uyển Nhi : Làm gì đứng đây, sao không vào ?
Nguyễn Chính Cần : Tối qua nói hơi quá lời giờ không biết đối mặt như thế nào...
Tô Uyển Nhi : Nhìn xuống đất đi...
Nguyễn Chính Cần : Làm gì ?
Tô Uyển Nhi : Mặt anh còn dày hơn đường phố ở đây mà còn bày đặt ngại ngùng.
Nguyễn Chính Cần : Cá mè em à, chúng ta như nhau ...
Tô Uyển Nhi : Được rồi, vào thôi cá mè anh...
Hai người đi vào chia ra 2 hướng phòng.

Ngập ngừng vài giây mới vào.
Nguyễn Chính Cần : Anh khỏe hơn chưa ?
Alistar nhìn thấy anh thì lửa giận ùng ùng.

Cái con người này xem tình cảm của anh như trò đùa vậy mà anh vẫn không hay biết.
Alistar vẫn im lặng với ánh mắt như dao nhìn Nguyễn Chính Cần.
Nguyễn Chính Cần thiệc khổ não nếu không phải bị ba anh ép thì anh cũng không đến.

Trai thẳng như anh đụng phải cảnh tượng này thiệc khổ thân mà.

Cảm giác nó cứ lạ lạ sao í ....
Nguyễn Chính Cần : Alistar, chuyện đã thật lâu nếu có thể anh hay bỏ qua đi.

Tôi và anh vốn dĩ ngay từ đầu đã là 2 đường thẳng.

Tôi thừa nhận năm đó là tôi sai.

Hôm nay tôi thành thật xin lỗi anh.
Alistar : Trên đời này không phải chuyện gì đã làm nói xin lỗi là có thể bỏ qua .
Nguyễn Chính Cần : Vậy thì cần như thế nào anh mới chịu tha thứ cho tôi.
Alistar : Tôi từng yêu cậu bao nhiêu thì bây giờ cũng hận bấy nhiêu.

Từ đây về sau đừng xuất hiện trước mắt tôi.
Nguyễn Chính Cần suy nghĩ không lẽ đơn giản vậy, không tha thứ cũng không gặp lại.

Có phải là cách tốt nhất.
Nguyễn Chính Cần thở dài rồi cuối đầu " Dù anh có hận tôi thế nào thì hôm nay tôi cũng chân thành xin lỗi anh ".
Nói xong anh quay người bước đi.

Từ đây về sau sẽ không gặp lại.

Ở phía Tô Uyển Nhi thì rắc rối hơn, con gái thường bi lụy hơn.

Cô đã ngồi một lúc lâu Jen cũng nhìn cô thật lâu.

Cả 2 vẫn không mở miệng nói chuyện, Tô Uyển Nhi nhìn người đang nằm trên giường môi sắc nhợt nhạt ánh mắt vẫn nhìn cô chầm chầm, cô nghĩ mình thật may mắn khi có nhiều người yêu cô thật lòng như vậy.

Tiết là......
Jennie nhìn khuôn mặt nhìn người con gái khiến mình không thể buông bỏ suốt nhiều năm , vậy mà cô ấy chẳng hề yêu mình dù chỉ một chút.

Thật buồn cười mà .
Tô Uyển Nhi nắm lấy tay cô thở dài một hơi " Tại sao không biết trân trọng chính mình ?".
Câu nói vừa buông ra 2 hàng nước mắt của Jen đã lăn dài.

Đúng vậy tại sao cô lại tự hủy hoại chính mình vì một người không yêu cô kia chứ.

Nhưng niềm tin bao năm qua trong phút tan vỡ thì làm sao làm sao cô chịu nổi kia chứ.
Jennie : Tại sao khi cưa không yêu là đồng ý kết giao với tôi ? Tại sao không chờ lại hứa hẹn để tôi nuôi hy vọng bao năm qua ?
Tô Uyển Nhi : Jen, thật xin lỗi khi một lần nữa làm đau lòng cậu.

Trước khi quen nhau tôi đã nói tôi không biết yêu, tôi cũng chưa từng hứa hẹn với cậu.

Thật xin lỗi nếu làm cậu hiểu lầm.
Jennie lau nước mắt đang không ngừng rơi.

Cô cũng không muốn mất mặt đến vậy.
Jennie : Hơn 10 năm thanh xuân và cả tình yêu của tôi.

Tôi không thể tha thứ gói gọn trong câu xin lỗi này được.

Tô Uyển Nhi : Jen, trước giờ tôi chưa từng cảm thấy hối hận về việc mình từng làm.

Lúc đó quen cậu tôi thật sự thích cậu, nhưng để gọi là yêu thì ....
Jennie : Nhi, cậu biết không.

Tuy chúng ta chỉ yêu nhau 3 tháng nhưng cậu có biết tại sao tôi lại nhớ suốt hơn 10 naqm năm không ?
Tô Uyển Nhi lắc đầu, chính cô cũng không hiểu nổi.

Jen mỉm cười ánh mắt rơi vào không gian xa xôi như đang nhớ lại khoảng thời gian làm cô vui vẻ nhất.
Jennie : Tuy là thời gian rất ngắn ngủi, tuy cậu không yêu mình nhưng lúc quen nha cậu rất ấm áp rất quan tâm mình.


Cho mình cảm giác được trân trọng cảm nhận được từng khoảnh khắc vui vẻ.
Cô dời ánh mắt lên người Tô Uyển Nhi, tiếp tục nói " Cậu là thanh xuân tươi đẹp nhất mình từng có.

Vì thế dù cách xa nhau nữa vòng trái đất dù không một lần gặp lại hay liên lạc với nhau thì hình bóng cậu chưa bao giờ phải nhạt trong trái tim mình ".
Jen nói không sai, tuy Tô Uyển Nhi là tra nữ tuy cô không yêu ai thâu lòng nhưng tuyệt sẽ không có chuyện bắt cá 2 tay hay để đối phương một mình bao giờ.

Cô sẽ dùng hết mọi khả năng cho người ta cảm giác hạnh phúc lẫn an toàn khi ở bên cô.

Vì thế có rất nhiều người rất lâu sau chia tay vẫn không quên được cô.
Jennie : Vì vậy lúc mình nhận ra từ trước đến giờ chỉ có ình đơn phương trong chuyện tình này mình mới suy nghĩ không thông đến vậy.
Tô Uyển Nhi : Jen, đã vậy hãy xem giữa chúng ta là một khoảng thanh xuân tươi đẹp được không !?
Jennie : Đừng an ủi mình,vết thương này mình không biết bao lâu nó sẽ lành.

Nhưng Nhi, cậu an tâm mình sẽ không tìm cậu nữa, người mình yêu là Tô Uyển Nhi của năm 18 tuổi không phải Tô Uyển Nhi trong lòng đang yêu người khác bây giờ.
Tô Uyển Nhi mỉm cười, vậy cũng tốt.

Không còn nhớ sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau.

Cô đứng dậy định rời khỏi sau lưng Jen với giọng mũi nghẹn ngào " Nhi !!!"
Cô xoay người xem Jen cần gì...!Jen cố cười một nụ cười " Cậu có thể ôm mình lần cuối không ?!".
Tô Uyển Nhi cũng không keo kiệt tặng cô một nụ cười thật tươi sau đó bước đến ôm cô gái ấy một cái.

Cái ôm của tình bạn.
Jen ngơ ngác nhìn nụ cười ấy gi ốngy như lần đầu cô nhìn thấy, nó đã cướp lấy trái tim cô.

Mãi đến khi Tô Uyển Nhi rời đi cô vẫn còn chưa hoàn thần.

Mất mộtlusc sau cô mới cười rồi lắc đầu nước mắt theo đó mà lăn dài " Thanh xuân của mình, mình yêu cậu"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận