Trans: Hanna
Tối thứ tư.
“Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.” Hạ May cười tươi tạm biệt một gia đình khi họ rời khỏi quán ăn với một nụ cười trên môi. Người mẹ đưa tay bế cậu con trai nhỏ trên tay, cậu bé nhanh nhẹ thơm lên má bà ấy.
“Cô không phải được trả tiền để đứng chơi đâu. Mau đi lau dọn bàn đi. Khách mới sẽ vào ngay bây giờ đấy.” Bà quản lý khó chịu cằn nhằn. Hạ May cố gắng nuốt xuống lời nói suýt chút nữa thì vọt ra ngoài, rằng bà ấy cũng có thể giúp đỡ việc nhỏ đó cơ mà. Cô chỉ đơn giản gật đầu rồi làm những việc mà bà ấy sai bảo.
“Quý khách gọi gì ạ?”
Cô lịch sự hỏi, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ nhỏ dùng để ghi nhớ các món ăn. Tâm Băng ngồi cùng ba người bạn gái khác ở bàn trong cùng, miệng cô ấy không ngừng cười tươi với họ.
“Chúng tôi lấy salat hoa quả, mì ý và… phô mai que.” Cô gái để móng tay dài sơn màu đỏ rực đề nghị. Chúng trông thật dị hợm.
“Tốt hơn là lấy rau mầm thay vì phô mai que.”
Cô gái tóc ngắn bật cười phản bác. Mỗi khi cô ấy mở miệng là chiếc khuyên môi lại chuyển động rung rinh. Hạ May nghĩ màu tóc này không phải đen, mà là màu tím đậm. Tất cả tạo nên một phong cách rất riêng.
“Đây là tất cả phải không ạ?”
“Tôi chỉ ăn một suất salat rau thập cẩm thôi.”
Tâm Băng vừa nói vừa lơ đãng liếc mắt nhìn Hạ May, nhưng lại rời đi ngay lập tức, có lẽ do có nhiều thứ thú vị hơn nhiều ở phía sau.
Cô đau lòng.
Không, cô cực kì đau lòng.
Liệu cô ấy có biết, cô ấy vừa tàn nhẫn đâm một dao vào trái tim cô không?
Bởi vì cô ấy cố tỏ ra rằng mình không quen biết cô!
“Ừ, thế thôi.”
Cô gái thứ ba khịt mũi coi thường. Cô ấy làm kiểu tóc búi cao thanh lịch, cài nơ làm nổi bật màu tóc màu vàng óng ả.
Hạ May ép buộc bản thân phải mỉm cười.
Tâm Băng đưa một tay lên che miệng, hình như nói gì đó với đám bạn. Ngay lập tức họ quay sang quan sát Hạ May một cách trần trụi rồi bật cười khanh khách.
Những chiếc răng trắng sáng chói cả mắt.
Đấy là điệu cười làm tan nát một trái tim. Chưa bao giờ Hạ May lại cảm thấy bị phản bội đau đớn đến vậy.
Cô tiếp tục hoàn tất việc gọi món rồi di chuyển sang phục vụ khách mới.
Mỗi khi cô lơ đãng đưa mắt nhìn về phía bàn ở trong cùng, thấy Tâm Băng cười nói hạnh phúc… tráai tim cô lại ngừng đập mấy giây.
Thật sự đau quá!
Tất nhiên cô cảm thấy vui vì Tâm Băng có thể hạnh phúc…Nhưng tại sao trông nó quá đơn giản nhỉ? Tại sao không có ai nguyện ý đứng sau cô, cùng cô chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Tại sao cô phải lủi thủi một mình trong cô độc?
Tại sao việc một người được mọi người yêu thích lại trở nên quan trọng đến vậy?
Tại sao?
Suốt thời gian còn lại của buổi tối, Hạ May treo lên mặt nụ cười máy móc, giống như việc phải đeo một cái mặt nạ quá chật khiến cô liên tục bị đau đớn tra tấn.
Thứ năm.
Trường học hôm nay vắng vẻ buồn chán kinh khủng. Không có việc gì đặc biệt xảy ra, ngoại trừ một cô bạn của Tâm Băng, người có mái tóc ngắn và xỏ khuyên môi đã ném vào người Hạ May một quả táo.
Bây giờ cô đang ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau nhức của mình.
Tâm Băng đã gửi tin nhắn thông báo cho cô biết có vấn đề xảy ra với bữa tiệc kia: “Có người trong trường học cũng sẽ tham gia.”
Ồ, không, nếu họ thấy Hạ May đi dự tiệc với mình thì...
Tâm Băng còn rùng mình trước suy đoán đó, nhưng tin đồn này rất có thể là sự thật.
Điều đó khiến Hạ May rất buồn.
Sau đó cô nhắn lại cho Tâm Băng theo đúng ý mà cô ấy muốn. Cô dối lòng nói không sao vì cô còn phải làm việc.
Cô không muốn cô ấy làm tổn thương mình bằng những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi như thế này, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm điều đó không ngừng nghỉ.
Cô rùng mình khi nghĩ về buổi tối hôm trước. Những ánh mắt mỉa mai khó chịu như bị lửa thiêu đốt trên da thịt.
Một ngọn lửa không thể dập tắt.
Một ngọn lửa âm ỉ cháy cả bên trong cơ thể.
“Cô có phải là con gái của bà Hạ không?”
Một người đàn ông thấp bé mặc áo blouse trắng có vẻ là bác sĩ lên tiếng hỏi, khiến cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ u ám.
Cô gật đầu.
“Mẹ cháu thế nào ạ?”
“Gan của bà ấy bị nhiễm mỡ nặng, chúng tôi không biết, liệu nó có thể tiếp tục phân giải được rượu không. Vốn dĩ chức năng phân giải rượu của gan phụ nữ đã kém hơn nhiều. Vì vậy bà ấy có nguy cơ cao bị ung thư gan. Tôi không muốn nói dối cháu... Khả năng sống sót của mẹ cháu là không cao.”
Hạ May nhắm chặt hai mắt, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng tiếng khóc nghẹn trong cổ họng vẫn không thể biến mất.
Ẩn sau mí mắt của cô là bóng tối vô tận nhưng cô vẫn có cảm giác đang đứng nơi ánh đèn chói gắt.
Mẹ có thể sẽ chết.
Đó là lỗi của cô.
Tội lỗi của cô, tội lỗi của cô, tội lỗi của cô, tội lỗi của cô...
“Cháu nên thường xuyên đến thăm bà ấy.”
“Cảm...cảm ơn bác sĩ.”
Cả người Hạ May đau đớn, cô lắp bắp không thể nói chuyện bình thường và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Trên chiếc giường không lớn lắm mà bà ấy trông giống như một con búp bê trong vòng tay của một người khổng lồ.
Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, cẩn thận vuốt ve mu bàn tay ấy.
“Hãy dũng cảm chiến đấu mẹ nhé, nếu không phải vì bản thân, thì xin mẹ hãy vì con. Con cần mẹ. Con đã không còn ai khác ngoài mẹ…”
Cuối cùng giọng cô trở thành tiếng thì thầm khàn khàn.
Tiếng điện thoại rung rừ rừ bỗng nhiên vang lên. Cô đưa mắt tìm kiếm quanh căn phòng và thấy di động của mẹ đặt trên bàn cạnh giường.
Tin nhắn mới. Cô không để ý mở ra.
“Em yêu của anh, chỉ 50 triệu nữa thôi. Chúng ta hãy quên đi quá khứ và bây giờ chỉ nhìn về tương lai. Người bạn tốt nhất của anh và anh đang rất cần nó!”
Mẹ cô vẫn lưu tên gã khốn nạn này là “anh yêu”.
Cơn phẫn nộ sôi sùng sục như dung nham nóng chảy trào dâng trong người cô.
Không cần một giây suy nghĩ, cô đã thẳng tay xóa số điện thoại kia.
Và đấy là lý do tại sao bà ấy đã khóc lóc nói “Mẹ xin lỗi”.
Quá khứ ngủ say đột ngột vỡ òa trong đầu cô.
----------Hồi tưởng--------
“Ba ơi, ba?”
Hạ May dự định vào phòng ngủ của ba mẹ. Cô muốn đặt món quà do cô chọ lên trên giường, đây là một chiếc đồng hồ mạ vàng mà ông ấy vẫn luôn luôn muốn sở hữu.
Khi về nhà chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Bởi hôm nay là sinh nhật của ba cô nhưng ông chưa đi làm về.
Ông ấy vẫn luôn như vậy. Công việc là trên hết. Người ba chăm chỉ tuyệt vời của cô.
Hạ May mở cửa định đi vào thì cô nhìn thấy điều khủng khiếp kia… Cô sững người đến mức quên mất phải hít thở.
Hai người trần như nhộng nằm trên giường. Ba của cô cùng bạn thân của mẹ cô.
“May? Con đang ở đâu?”
Mẹ cô cất tiếng gọi, cô có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của bà.
“Ba con về nhà chưa? Chúc anh yêu sinh…”
Giọng bà ấy vỡ vụn khi nhìn qua vai cô và thấy chuyện gì đang xảy ra.
Còn cô vẫn đứng chết lặng như cây cột điện. Bất động đến đau đớn.
Không thể di chuyển.
Không thể nhìn đi chỗ khác.
Người bạn thân nhất của mẹ cô chợt rên rỉ, rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con cô.
‐----------Kết thúc hồi tưởng----------
Trái tim mẹ cô đau đớn vỡ nát như quả trứng rơi xuống đất. Không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.
Và hiển nhiên cô cực kì căm ghét ba mình vì điều đó.
Cô ghét ông ta đến nhường nào… Từng tế bào, từng sợi tóc, từng giọt máu đều gào lên căm phẫn.
Điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là di động của Hạ May. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí khi cô nhìn thấy tên người gửi.
Bởi vì ngoài Tâm Băng ra thì sẽ chẳng có ai muốn liên lạc với cô.