Dương Quang Trường giật mình , vẫn chưa hiểu tại sao cô lại hét lên như vậy.
Vội ngồi xuống nắm lấy vai Mặc Liên trấn an.
" Em bị sao vậy ? "
Mặc Liên chậm rãi mở laptop ra , màn hình bị vỡ một mảnh , cả màn hình đều nứt nẻ .
Không thể tin vào mắt mình .
" Vỡ rồi ..
"
Giọng cô nhẹ tênh như cánh chim rơi .
Dương Quang Trường hơi giật giật khoé môi , còn tưởng là thứ gì đáng sợ lắm nên Mặc Liên mới hét lớn như vậy .
Nhưng đối với cô học sinh cấp 3 chuyên Tin và Toán như Mặc Liên , laptop như vật bất ly thân , như người bạn mà cô cõng đến trường mỗi ngày .
Dương Quang Trường nhặt những miếng kính vỡ đặt vào bàn phím đóng laptop lại vứt sang tủ giường , nhẹ nhàng trở người Mặc Liên ôm gọn vào lòng cùng ngã xuống .
" Có gì mà em buồn vậy ? Ngày mai anh mua máy khác đền cho em.
"
Mặc Liên vùng vẫy ra khỏi cánh tay anh , nhưng lại bị ôm chặt không kéo ra được.
Thẹn quá hoá chó , cô há miệng cắn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng vào thẳng cánh tay cơ bắp của anh .
" Mặc Liên ..
sao em cắn anh ? "
Dương Quang Trường giật mình buông lỏng tay ra nhưng cũng không rút tay mà cứ để cho cô cắn .
Mặc Liên nhân cơ hội vùng ra , nhích nhích sang một bên .
Dương Quang Trường lúc này đang đau âm ỉ , ngồi dậy vén tay áo lên , dấu răng của cô hằn sâu vào bắp tay anh.
Anh không nổi giận , bức xúc lên tiếng : " Em là chó sao ? "
Vừa làm hỏng laptop của người ta , bây giờ lại chửi là chó .
Còn lần nào đang xem cái gì kì lạ cũng bị bắt tại trận là sao không biết ?
Mặc Liên vừa tủi thân vừa xấu hổ , không dám hó hé nữa lời , mặt mày xụ xuống không dám đối mắt .
Chỉ muốn chui xuống lỗ .
Thật muốn vĩnh biệt thế giới ..
" Ơ.
" Dương Quang Trường có chút sững sốt , trong vài khắc lại ôm Mặc Liên ngồi trong lòng.
" Không phải , ý anh nói anh là chó , anh là chó , không phải em.
"
Thấy Mặc Liên không phản ứng , lại có chút bối rối , anh quẫn bách kêu lên : " Gâu gâu.
"
Mặc Liên bị doạ liền phụt cười ra tiếng , tiếng cười ngày càng kì lạ , vội che miệng lại , mắt cong cong ngẩng lên nhìn Dương Quang Trường .
Lồng ngực phập phồng , bả vai run run không nhịn cười được , nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh lại càng buồn cười , như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
" Sao ..
cái gì vậy ? " Dương Quang Trường chỉ tay về vết đỏ ở trên giường .
Mặc Liên nhìn theo hướng tay , điệu cười bỗng bị dập tắt .
Như sét đánh đùng đùng chớp nhoáng , ngày cô sợ nhất mỗi tháng đã tới .
Mắt cô trợn to , khóc không thành tiếng .
Mặc Liên vội vàng lấy chăn che lại , thật sự muốn vĩnh biệt thế giới một lần nữa .
TẠI SAO LẠI LÀ HÔM NAY ? LẠI LÀ NGAY LÚC NÀY AAAAAA !
" Em bị thương sao ? " Dương Quang Trường hơi kinh ngạc , rõ ràng anh đã dọn sạch kính vỡ rồi .
Mặc Liên hiện tại đã chú ý đến vết đỏ trên chân Dương Quang Trường , tim như chết lặng , trong lòng khóc thành tiếng .
Không suy nghĩ được gì nhiều , Mặc Liên lại lấy chăn che chân Dương Quang Trường lại , chân mài nhíu cứng lại , vừa xấu hổ vừa bồn chồn .
Dương Quang Trường nhanh chóng bắt tay Mặc Liên lại xoay xoay chân xem vết thương , ngữ khí rất căng thẳng : " Em bị thương ở đâu ? "
Mặc Liên trong tức khắc thu tay về , lùi lùi về sau , mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Phải suy nghĩ xử lí vết máu trên chân Dương Quang Trường trước mới có thể xử lí nội bộ .
Mặc Liên không nghĩ được gì nhiều , trong đầu là một mớ hỗn loạn , giọng cô vô cùng gấp gáp : " Thầy có muốn đi tắm không ? "
Dương Quang Trường hơi nhíu mài , mặt căng như dây đàn , nhanh chóng chụp tay cô lại một lần nữa : " Em bị thương sao còn không lo mà còn hỏi anh có muốn đi tắm không ? Mau đưa vết thương cho anh xem.
"
Mặc Liên đỏ bừng mặt , chỉ muốn khóc thật lớn , vội vàng giải thích : " Em không có bị thương ! "
Dương Quang Trường như không nghe thấy , vén tay áo Mặc Liên lên xem .
Mặc Liên trong tức khắc thu tay lại , nhảy xuống giường , chưa bao giờ cô cảm thấy mất mặt lại xấu hổ đến như thế.
Hốc mắt cô hơi đỏ , vẫn chưa thể nào đi vào phòng tắm được , còn phải xử lí thứ trên chân Dương Quang Trường .
Dương Quang Trường không nhịn nữa , đứng dậy bước nhanh tới nắm một bên vạt áo xé toạc ra .
" Thầy làm gì vậy ? Không được đâu.
Thả em ra.
"
Dương Quang Trường làm như không hề nghe thấy , xoay người cô tìm vết thương.
Vẫn không có , anh nắm quần đùi muốn kéo xuống , Mặc Liên phản ứng kịp nắm chặt lại vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh , thẹn quá quát lớn : " Em nói là em không có bị thương mà ! "
Dương Quang Trường nhíu căng mài lại , xem như không có chuyện gì , lại bước nhanh tới một mực muốn kéo quần Mặc Liên xuống xem vết thương , mất kiên nhẫn quát : " Em đừng có bướng bỉnh nữa , máu nhiều như vậy còn không bị thương ? "
" Em không có mà ! "
Thời khắc này , quần của Mặc Liên cũng bị kéo xuống , máu chảy từ hướng bên trong quần lót đỏ hết đùi trong .
Động tác của Dương Quang Trường chậm lại , anh chỉ được nghe qua được một lần về chuyện kinh nguyệt của con gái trong lúc học giáo dục giới tính , biết được rằng máu sẽ chảy ra từ âm hộ nhưng cũng chưa từng hiểu được là như thế nào .
Hô hấp như dừng lại , anh cân nhắc từng từ ngữ : " Ở đó ..
sao lại bị thương ? "
Mặc Liên rớm nước mắt , vội kéo quần lại , túm áo che người chạy vào phòng vệ sinh .
Dương Quang Trường khó hiểu muốn hỏi rõ ràng , nhưng lại cảm thấy mình hình như đã làm quá rồi , dường như cô gái nhỏ rất xấu hổ .
Anh gãi gãi vào sau gáy , giúp Mặc Liên dọn dẹp gar giường bị bẩn , ánh mắt vô thức đụng trúng vết máu ở chân .
Nhớ lại lúc nãy , là lúc anh kéo Mặc Liên ngồi vào lòng.
Sau đó dường như cô đã biết nên hỏi anh có muốn đi tắm không , anh lúc đó dường như rất tức giận , còn quát cô rất lớn .
" Mẹ ơi ! "
Mặc Ly đang ngồi làm việc trên bàn , vừa nghe tiếng mở cửa liền quay sang.
Bỏ kính xuống , tay bà xoa xoa thái dương , ôn nhu hỏi : " Sao thế ? "
Mặc Liên đứng bên cạnh gãi gãi đầu , giọng điệu rất dịu dàng và lễ phép : " Mẹ còn băng vệ sinh không ? Con quên mua rồi.
"
" Không có.
Mẹ vẫn chưa tới , với lại trời lạnh mẹ lười đi mua lắm.
" Mặc Ly mang lại kính , tiếp tục xử lí công việc .
Hụt hẫng.
Mặc Liên vâng một tiếng , đi ra khỏi phòng cho Mặc Ly tiếp tục công việc .
Mặc Liên khoác áo lên , suy nghĩ một chút lại vào phòng tắm lót thêm một ít giấy vệ sinh để phòng trước .
Bước vội tới một cửa hàng gần nhà .
Có bóng dáng ai đó khá quen thuộc.
Cô không suy nghĩ nhiều , nhanh chóng đi vào cửa hàng .
Mặc Liên đi tận mấy vòng mà cũng không thấy dãy bán băng vệ sinh ở đâu.
Nhìn kĩ lại một chút ở những bảng tên , cô hoang mang tột độ , cả một dãy đặt băng vệ sinh lớn như vậy đều bị mua sạch , không còn lấy một túi .
Một túi cũng không còn sao ?
Mặc Liên liếc nhìn nhân viên , thật muốn hỏi nhưng lại là con trai.
Tại sao ngay giờ này lại là con trai chứ ?
Nhân viên nhìn thấy Mặc Liên cứ đứng mãi ở quầy đó , ở quầy thanh toán hắn lớn giọng hỏi : " Em gái , em muốn mua băng vệ sinh sao ? "
Mặc Liên gãi gãi đầu ngại ngùng , chần chừ một lúc cũng gật đầu .
" Em đến sớm một chút là được rồi ! Lúc nãy đã bị một người đàn ông mua sạch rồi.
"
Mặc Liên ũ rũ lê bước chân ra đứng trước quầy thanh toán đối mặt với nhân viên , ngữ khí như đang sụp đổ : " Ở trong kho cũng không còn sao ạ ? "
Nhân viên lắc đầu , vẻ rất ngưỡng mộ , có lẽ ở một mình trong cửa hàng cảm thấy buồn chán nên tám chuyện với Mặc Liên : " Không còn xót một gói nào cả.
Mà anh cảm thấy anh ta vừa đẹp trai , vừa giàu lại còn rất yêu thương vợ nữa.
Vợ của anh ta chắc là rất hạnh phúc ! " Dừng một tí , nhân viên liếc nhìn Mặc Liên , nói : " Này em gái , nhìn em đáng yêu như thế này , sau này phải tìm một người giống như vậy đấy ! "
Mặc Liên đang khổ sở , nghe thấy vậy lại càng tức , đùng đùng oán trách : " Vợ hắn ta hạnh phúc , còn em thì sao ? Có cần phải mua sạch sẽ như vậy không ? Vợ hắn chắc chắn là được nuông chiều quá nên tính cách mới ngang ngược như vậy.
Còn người đó nữa , hắn để cho vợ hắn ăn thay cơm sao ? "
" Em ..
em gái à ..
" Nhân viên phản ứng chậm chạp trước ngọn lửa đang bốc dữ dội .
" Đâu có , anh mua cho em dùng mà.
"
" ...!"
Mặc Liên thẩn thờ nhìn đống băng vệ sinh đã được Dương Quang Trường đặt dưới sàn nhà , loạt kí ức chửi người phụ nữ được chồng cưng chiều đến sinh ngang ngược , cả câu nói mua để cho vợ ăn thay cơm ..
Còn nhớ lại buổi chiều khi diễn tập kịch , vừa phản đối việc mình làm diễn viên chính thì phiếu thăm lại rơi trúng tay ..
Đọc truyện tranh thì lại bị bắt tại trận .
Laptop cũng bị vỡ , bao nhiêu tài liệu đều mất sạch .
Sao hôm nay toàn là gặp chuyện nhục nhã không vậy chời ?
Càng nghĩ càng tức , Mặc Liên đứng dậy cầm túi băng vệ sinh loại mình thường dùng lên , oán giận trèo về phòng mình , không giữ được miệng mà quát anh : " Còn nhiêu đó thầy để mà ăn đi ! "
Rầm.
Tiếng cửa sổ kéo mạnh va vào tường .
" ...!"
Hình như ..
dễ thương hơn rồi .
------------
Tin đồn giáo y trường và thầy chủ nhiệm 12A đang hẹn hò , bạn bè cứ vây quanh Mặc Liên nói chuyện phiếm .
" Thầy Trường rõ ràng là thích bà , cái ánh mắt đó làm sao mà giấu được ? "
" Tao cũng thấy vậy , nhưng mà thầy có khi chỉ là thấy Mặc Liên học giỏi nên mới quan tâm nhiều hơn một chút ! "
" Vậy còn lần thầy khen Mặc Liên xinh thì sao ? "
" Cái đó tao có thể làm chứng , lúc đi tập diễn thầy cũng khen Mặc Liên đáng yêu nữa ! "
Mặc Liên không có biểu cảm , trong đầu đang suy nghĩ tới việc nên vui vẻ chúc phúc hay là buồn rầu tiếc nuối .
Nếu chúc phúc thì cô sẽ không bị ghép với tên trai bao đó nữa , vả lại còn không phải chịu đựng anh suốt ngày cứ tìm cách bám lấy cô .
Nhưng nếu như vậy thì bọn nhóc chắc chắn nghĩ rằng cô trong lòng đang rất buồn .
Vậy thì cứ buồn rầu đi.
Nhưng như vậy thì ..
sẽ loạn mất !
Mặc Liên giật hộp sữa trên tay Hạ Vũ , đặt lên bàn đâm vào uống , chống tay lên cằm tiếp tục nghe bọn nhóc tám chuyện .
" Con nhỏ này , mày uống sao không xin phép ? ".