T1 kết thúc giải mùa xuân với chuỗi thành tích bất bại của mình, trở thành nhà vô địch LCK Mùa xuân, cùng nhau nâng lên chiếc cúp vô địch.
Cả đội ai cũng đều rất vui mừng. Choi Wooje từ lúc lên xe trở về cứ cười suốt, Lee Minhyung thì cứ trêu nó vì ban nãy còn mặc áo ngược, Lee Sanghyeok hôm nay cũng cười nói nhiều hơn thường ngày, Ryu Minseok thì cứ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mãi, chỉ có Moon Hyeonjoon thì vẫn yên lặng.
Kim Haneul ngồi bên cạnh đập đập vào vai Moon Hyeonjoon mấy cái.
"Sao thế? Không vui à?"
"Đâu có, vui quá không biết nói gì."
"Lừa trẻ con đấy à?"
"Em nói thật mà."
Ryu Minseok trở về phòng đã thấy tin nhắn chúc mừng của Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, nó chưa thèm thay quần áo đã leo lên giường ngồi trả lời tin nhắn. Moon Hyeonjoon đi qua còn đá vào giường nó mấy cái.
"Mày không tắm đã được à?"
"Nhường mày trước, anh đây đang bận."
"Anh cái quần, tao sinh trước mày."
Ryu Minseok lướt lướt tin nhắn trả lời từng người một. Gia đình, người thân bạn bè từ tối đã liên tục nhắn tin chúc mừng nó. Kim Hyukkyu hình như ngồi canh thời gian, bọn họ vừa thi đấu xong game 5 đã thấy anh chúc mừng.
[Chúc mừng chúc mừng tuyển thủ Keria.]
"Không nhận lời chúc mừng, chỉ nhận đồ ăn."
[Béo lên rồi đấy, ăn ít thôi.]
"Anh đang chê em đấy à?"
[Đâu có.]
Kim Kwanghee cũng gọi điện cho Ryu Minseok.
[Chúc mừng em nhé.]
"Thấy tin nhắn của em trong nhóm chat chưa? Không nhận lời chúc mừng, chỉ nhận đồ ăn."
[Vậy hôm nào đưa mày đi ăn được chưa?]
"Đi ăn thì lười lắm, xin mấy đồng bạc là được, hoặc không thì anh ship đồ ăn đến đây."
[Ra ngoài đường mở mang đầu óc đi, với lại, có muốn đi chơi không? Nghe nói ngày mai...]
"Ớ anh đợi một tí, có người đang gọi em."
Ryu Minseok để tạm điện thoại lên bàn rồi đi ra mở cửa.
Lee Minhyung đứng ở cửa ngó vào.
"Nghe nói ngày mai ở công viên giải trí có nhiều trò lắm, cậu có muốn đi không? Chiều mai ấy. Lần trước đã hứa là sẽ đi bù mà."
"Ngày mai á? Được thôi, dù sao tớ cũng rảnh. Choi Wooje với Moon Hyeonjoon có đi không?"
"Không đi, tớ với cậu thôi."
"Được được. Mà...cậu không thể lau khô tóc trước được à? Uớt cả áo rồi kìa."
Lee Minhyung toàn có thói quen gội đầu xong không bao giờ sấy tóc mà cứ để nguyên, thành ra bây giờ một mảng áo ở vai đã ngấm nước. Hắn cười khì khì rồi đẩy Ryu Minseok vào phòng.
"Về lau sau, ngủ sớm đi nhé, mai gặp lại."
Ryu Minseok quay trở lại vẫn thấy Kim Kwanghee chưa tắt máy.
"Anh chưa ngắt máy luôn à?"
[Nói chuyện xong rồi à?]
"Ừm, ban nãy anh định bảo gì à?"
[Định rủ mày đi chơi chứ còn gì nữa, anh mày đúng lúc đang rảnh rỗi, có muốn đi chơi không? Ở công viên giải trí ấy, mày thích đi mấy chỗ như thế nhất còn gì.]
"Ồ, vậy xui cho anh, em có hẹn rồi, hẹn đi với bạn, vừa hẹn 2 phút trước xong."
[Bạn nào?]
"Gì tự dưng hỏi bạn nào? Bạn em chứ còn gì nữa."
"Mày có đi tắm không thì bảo, tắm lẹ rồi đi ngủ cho tao còn ngủ chứ."
Moon Hyeonjoon ném khăn tắm vào người Ryu Minseok rồi cốc đầu nó một cái. Ryu Minseok cũng quay sang đá vào chân nó.
"Biết rồi."
[Minseok?]
"Ầy anh Kwanghee, lần khác đi chơi nhé, em đi với bạn ngày mai rồi. Tắt máy đây, không em bị người ta đánh chết mất."
Kim Kwanghee còn chưa kịp trả lời đã bị Ryu Minseok tắt máy.
Ryu Minseok nói xong câu kia thì chạy vụt vào nhà tắm để tránh cái tay đang giơ lên của Moon Hyeonjoon.
Ryu Minseok thật sự rất thích công viên giải trí, nó từ nhỏ tuần nào cũng được bố mẹ đưa đi mấy chỗ này. Mấy cái trò chơi cảm giác mạnh đặc biệt thu hút nó, mặc dù lần nào chơi xong nó cũng tím tái cả mặt mày.
Lee Minhyung hiện giờ đang một tay vỗ lưng nó, một bên cầm chai nước. Mới ban nãy nó muốn chơi thử tàu lượn siêu tốc, còn một mực kéo Lee Minhyung lên. Kết quả Lee Minhyung mặt không cảm xúc, nó thì ồn ào hơn nhiều, chẳng biết nó hét vì vui hay vì sợ, chỉ biết vừa chơi xong nó đã chạy ra ngoài thở hồng hộc.
"Có sao không?"
"Kh...không sao...tại đi nhanh quá..."
Ryu Minseok nhìn lên lại thấy Lee Minhyung đang nhìn nó cười.
"Tớ nói thật đấy, không có sợ đâu, tại nó đi nhanh quá thôi."
Lee Minhyung cố nhịn cười mở nước ra đưa cho nó.
"Tớ có nói gì đâu, uống nước đi."
Ryu Minseok thật sự muốn chui xuống dưới đất.
Nó rút kinh nghiệm rồi, chỉ dám kéo Lee Minhyung đi chơi mấy trò dưới đất cho lành.
Hai đứa nó cứ ở đó loanh quanh đến tận tối, Ryu Minseok hai tay ôm chặt gói bim bim ăn ngon lành, còn tay của Lee Minhyung thì cầm cả túi hơn chục gói kẹo mà ban nãy đã Ryu Minseok đã đòi mua. Lee Minhyung không từ chối, lí do thứ nhất là vì Ryu Minseok, lí do thứ hai là vì hôm qua đã lỡ hứa mua kẹo cho Choi Wooje để nó không đòi đi cùng.
"Hai anh ơi, hai anh có muốn chụp ảnh nhận quà không ạ?"
Ryu Minseok thấy có người kéo tay mình liền quay lại, chỉ thấy một đứa trẻ con tầm 12, 13 tuổi tay vẫn cầm máy ảnh nhìn hai đứa nó.
Lee Minhyung cúi xuống nhìn.
"Là quà gì?"
Đứa nhỏ kia kéo túi ra. Ryu Minseok ngó vào trong thấy cả một tá móc khóa, hai mắt sáng lên.
"Chụp là được sao? Có mất tiền không?"
"Dạ có."
"Ầy, tưởng gì..."
Lee Minhyung quay sang nhìn Ryu Minseok.
"Cậu thích nó à? Có muốn lấy không?"
Ryu Minseok gật gật đầu.
Lee Minhyung lấy trong ví ra tờ tiền nhỏ.
"Chụp đẹp đẹp vào, không đẹp bắt trả lại tiền đấy."
Đứa nhỏ kia gật đầu lia lịa, cười toe toét.
Ryu Minseok cũng hớn hở, kéo Lee Minhyung đứng ra chụp ảnh.
Đứa nhỏ kia cũng giơ máy ảnh lên, lúc chụp xong liền đưa ảnh cho hai đứa nó. Ryu Minseok cầm tấm ảnh cảm thán.
6
"Oà, nhóc chụp đẹp đấy chứ. Rồi móc khóa đâu?"
Ryu Minseok ngó vào túi. Lee Minhyung đứng khoanh tay nhìn tấm ảnh, rồi lại quay sang đứa nhỏ kia.
"Được lấy nhiều không?"
"Dạ được anh."
"Vậy lấy hết nhé?"
"Ơ, không được không được, thôi hai người chỉ được lấy hai cái thôi, em lỗ mất."
Lee Minhyung vò đầu nó.
"Tí tuổi đã biết lời lỗ rồi sao?"
Ryu Minseok nhìn một hồi rồi lắc lắc hai cái móc khóa hình con mèo giống nhau lên.
"Lấy hai cái này nhé."
"Lấy đi."
"He he, cảm ơn nhóc nhé."
Ryu Minseok vừa đi vừa lắc lắc cái móc khóa trước mặt.
"Vui ghê, vui ghê."
Lee Minhyung cũng nhìn cái móc khóa và tấm ảnh trong tay mình. Hắn hình như sắp muốn khóc vì hạnh phúc luôn rồi.
Ryu Minseok muốn đi vòng quay. Nó ngồi ở trên hai mắt cứ dán ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới.
Công viên giải trí này nằm ở giữa thành phố, từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy gần như bao quát khung cảnh bên dưới. Hai mắt Ryu Minseok cứ sáng rực lên.
Lee Minhyung ngồi đối diện thì nhìn nó.
"Có vui không? Coi như cậu đã hết giận vì lần trước nhé?"
"Tớ không nhỏ mọn như vậy đâu. Không thèm giận nhé."
"Tớ nhớ là cậu bảo giận mà nhỉ?"
"Là do cậu nhớ nhầm thôi. Chẳng lẽ tớ nói mà tớ không nhớ sao?"
"Là cậu không nhớ đó?"
"Cậu nhớ nhầm thì có. Đừng có cãi nữa."
"Được rồi, được rồi, coi như cậu thắng."
Ryu Minseok dựa lưng vào ghế, mắt vẫn hướng ra ngoài.
"Thế này coi được coi là phúc lợi trước Tết không nhỉ? Vừa nhận được cup, lại vừa được đi chơi, nhân đôi niềm vui trước Tết à?"
"Chúng ta đã vất vả lâu như vậy rồi, đương nhiên phải có phúc lợi chứ."
"Đúng, đúng. Không ngờ là đã lâu như vậy, mới ngày nào vừa mới được đánh cùng cậu, giờ đã được nâng cup cùng nhau rồi."
"Trước kia vẫn chơi game với nhau còn gì?"
"Cái đó không tính. Tính từ lúc tớ về T1 đi. Hồi còn ở vòng bảng, tớ còn hơi khủng hoảng tinh thần đấy, cũng may là cuối cùng cũng chiến thắng. Lúc đánh ván 5, tớ còn tưởng mình sắp ngất ra đấy."
"Nhưng cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi kìa."
"Đúng rồi, cuối cùng cũng thắng, T1 đã giành chiến thắng, cả Keria, Zeus, Oner, Gumayusi và Faker đã giành chiến thắng."
Lee Minhyung cũng cười nhìn nó.
"À, không phải lúc trước cậu bảo sau giải có chuyện muốn nói với tớ à?"
"Đúng là có chuyện."
"Sao à?"
Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung yên lặng một lúc, cuối cùng nở một nụ cười.
"Sau này, hãy đi cùng nhau mãi mãi nhé."
5
"Gì thế? Tớ còn tưởng là chuyện nghiêm trọng gì chứ. Sao tự nhiên lại nói như vậy?"
"Đột nhiên muốn nói thôi."
"Cậu đúng là...Cái này còn phải nói sao?"
"Vậy cậu có đồng ý không?"
"Đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi, phải cùng nhau nâng cup chứ."