Đoản


"Tư Thần! Chúng ta...ly hôn đi."Cô đứng trước mặt anh đặt xuống bàn một tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô.

Anh đưa mắt nhìn cô khó hiểu.

Như không tin vào tai mình mà hỏi lại cô một lần nữa."Em nói gì?"Cô kiên nhẫn nói lại một lần nữa, vẫn một giọng kiên định, siết chặt bàn tay rồi nói to rõ câu lúc nãy một lần nữa."Em nói...chúng ta ly hôn đi."Anh lúc này đã nghe rõ, lập tức đứng dậy đi lại phía cô, hai tay siết lấy vai cô giọng hạ thấp."Em đừng có ngang bướng như vậy được không? Hiện tại anh rất mệt mỏi rồi.

Em còn ngang bướng như vậy?".Lục Khả Khả hất tay anh ra rồi bắt đầu lớn giọng"Em không ngang bướng...chúng ta ly hôn đi.

Anh cũng sắp mất hết tất cả rồi.

Anh sắp chỉ còn hai bàn tay trắng...anh hiểu chứ.

Coi như giải thoát cho cả hai."Cô kéo vali đã chuẩn bị ra khỏi Tư Gia.


Tư Thần như mất hết tất cả ngồi sụp xuống sàn.Sau khi cô rời khỏi thì công ty anh cũng có người đầu tư vào giúp đỡ.Anh cũng đã mất hết niềm tin vào tất cả.

Suốt ngày cứ ở công ty cứu vãn tình hình.Một năm sauTư Thần một mình đã đưa công ty của anh lên đứng đầu thế giới.

Cũng vì vậy mà phụ nữ xung quanh anh rất nhiều.

Nhưng anh biết họ cũng chỉ vì tiền của anh.

Nên anh cần tình dục họ cần tiền cuộc giao dịch này hai bên không lỗ.Sau một cuộc hoan ái xong anh chỉnh quần áo chỉnh tề tay cầm điếu thuốc mà rít.

Ném một tấm chi phiếu cho cô ta rồi đi xuống không quên dặn cho tài xế"Thay xe."Tại bệnh viện Đông CátBạch Vân ngồi tán gẫu với các y tá trong bệnh viện.

Anh từ bên Pháp về nên được tiếp đón nồng nhiệt cùng với vẻ điển trai anh càng thu hút phái nữ hơn nữa.Bỗng chuông vang lên"Khẩn cấp! Bệnh nhân giường số bốn đang chuyển biến xấu.""Mau lên, mau lên."Bệnh viện trở nên hỗn loạn, giường bệnh được đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Bạch Vân cũng tham gia vào quá trình cấp cứu và anh cũng ngạc nhiên vì bệnh nhân đang nằm là người đo thoi thóp chờ cấp cứu.Hơn ba tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu cũng tắt.


Bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Sau khi rời khỏi đó Bạch Vân nhanh chóng gọi điện cho Tư Thần."Hey, người anh em.

Tôi có một tin sốc cho cậu đây."[Chuyện gì?]"Tôi vừa thực hiện một pha cấp cứu đấy...bệnh máu trắng giai đoạn nghiêm trọng rồi.

Cậu biết bệnh nhân đó là ai không?"."Cậu nói mấy chuyện vớ vẩn này cho tôi làm gì?".Anh như mất kiên nhẫn định dập máy nhưng Bạch Vân không quan tâm vẫn mặc kệ anh mà nói tiếp ngón tay ấn nút tắt cũng dừng lại."Bệnh nhân Lục Khả Khả, hai mươi ba tuổi, mắc bệnh máu trắng, ngày nhập viện hai mươi hai tháng tư năm XXXX."Bạch Vân vừa kết thúc giọng của anh vang lên thập phần ngạc nhiên.[Cái gì?].[Bệnh viện nào?]."Bệnh viện Đông Cát...cậu.."Chưa nói hết anh đã cúp ngang cuộc điện thoại.

Tiếng tút tút vang lên.

Bạch Vân nhíu mày cười trừ rồi lắc đầu."Đúng là khẩu thị tâm phi.

Tôi giúp hai người đến đây thôi."Nói rồi anh quay người bỏ đi đến phòng làm việc tán gẫu với mấy y tá nữ xinh đẹp.Bạch Vân không giấu được sự tò mò mà hỏi mấy y tá ở đó về bệnh nhân Lục Khả Khả."Bệnh nhân Lục Khả Khả đó...""À! Cô ấy bị bệnh lâu rồi đi khám bệnh viện cũng đã lâu.

Lúc phát hiện thì còn chữa được nhưng cô ấy lại từ chối trị liệu.

Một năm trước cô ấy được anh trai đưa vào trị liệu.

Lúc đó cô ấy khóc thảm thương lắm, đến tiều tụy."Bạch Vân anh hình như đã hiểu một phần nào đó sự việc, anh cười nhạt rồi lẩm bẩm"Tư Thần à Tư Thần.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận