Đoản


Chưa đầy mười phút Tư Thần anh đã có mặt tại Đông Cát, quần áo xộc xệch khác với vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày của anh.Bạch Vân dẫn anh đến một phòng chăm sóc đặc biệt.

Bên trong có một giường duy nhất.

Một thân thể nhỏ đang nằm im ở đó, xung quanh cô đầy những dây truyền, một máy đo nhịp tim vẫn kêu tít tít.Đúng lúc anh cô Lạc Lâm đi ra ngoài nhìn anh rồi cất tiếng"Tới rồi?"Bạch Vân cũng rời đi không quên bỏ lại cho anh một câu nói"Chuyện năm xưa anh hiểu lầm rồi."Nhưng Tư Thần bây giờ nào nghe được anh nói gì.

Anh bước chầm chậm xoay tay nắm cửa, ánh mắt đau thương nhìn về phía cô.


Mất một lúc anh mới bước đến cạnh giường bệnh."Khả Khả." Tư Thần ngẹn ngào khẽ gọi tên cô.

Nhưng một phản ứng lại cũng chẳng có.

Tiếng máy đo vẫn kêu tít tít chói tai"Em làm sao thế? Mau mở mắt ra đi, mau nhìn anh này Khả Khả..."Anh quỳ gối xuống, tay vẫn nắm chặt tay cô đưa gần mặt mình mà áp lên.

Anh bây giờ trông thảm bại vô cùng.Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cô rồi chảy dọc xuống thành một đường dài.Tư Thần loáng thoáng nghe một giọng rất nhỏ, giọng nói mà một năm qua anh hằng mong nhớ."Em xin lỗi"."Nếu em biết mình có lỗi thì mau chóng khoẻ đi còn chuộc lỗi với anh".Cô mỉm cười nụ cười duy nhất suốt một năm qua."Em muốn tới ngọn đồi gió, có được không?"Giọng cô thều thào nhìn anh trai mình và Tư Thần, ánh mắt yếu ớt mong chờ."Được, anh đưa em đi."Lạc Lâm chuẩn bị xe, Tư Thần khoác bên ngoài cho cô một chiếc áo khoác dày rồi bế cô đi ra ngoài.Anh có thể cảm nhận được hiện tại cô rất gầy, rất mỏng manh như bồ công anh trước gió.Trên xe anh không hề buông cô ra mà ôm chặt lấy cô trong lòng mình, như thể buông ra là cô sẽ biến mất.Sau mười lăm phút cuối cùng cũng tới nơi, anh bế cô lên ngọn đồi gió đó.

Đây là tên mà anh và cô đã cùng đặt khi gặp mặt lần đầu tiên.Ngồi ngắm hoa đào rơi theo gió, chiếc chong chóng cũng quay theo nhanh,chậm.

Một lúc sau cô xoay người ôm lấy cổ anh.

Người cô cũng run lên theo từng cơn, anh biết cô...khóc rồi.Một lúc sau hơi thở cô yếu dần yếu dần, rồi mất hẳn.

Cánh tay đang quàng lấy cổ anh không còn sức lực mà rơi xuống.


Người cô mềm nhũn.

Anh lay người cô"Khả Khả, Khả Khả.""Đừng mà.

A.."Anh tuyệt vọng ôm thân thể cô ngửa mặt mà hét lớn, tiếng hét đau đớn của anh như xé toạt bầu trời.Vào mùa xuân năm đó người con gái ấy đã ra đi không một chút phiền muộn trong lòng, nhưng cô nào hay biết có một người vì cô một lần nữa trái tim lại tan vỡ.

Những mảnh vỡ con tim cũng theo cô mà vùi sâu không bao giờ thấy được.Tư Thần ngày ngày chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo, mỗi nơi anh đến như thấy được dáng cô trong đó.

Từ gian bếp, phòng ngủ, vườn cây và dần dần hiện hữu ra tất cả đến những nơi cô từng đi qua.Tư Thần mỗi ngày đi trên đường đều như người mất hồn nói vu vơ một mình.


Thân thể anh không được chăm chút ngày càng tiều tụy đến nỗi không nhận ra.Vào mỗi mùa xuân, vào ngày cô ra đi dưới gốc cây trên ngọn đồi gió đó có một người ngồi dựa vào cây cùng tâm sự với ngôi mộ, tay khẽ vuốt ve tấm bia đá.Vào mùa xuân của sáu mươi năm sau người người vẫn thấy một dáng người đã già, tay chống gậy khó khăn từng bước, từng bước đi lên ngọn đồi gió.

Ông ngồi xuống cạnh ngôi mộ tay vẫn vuốt ve tấm bia, cười trong vô thức.Mọi người không thấy bóng dáng người đó đi xuống liền đi lên tìm thì thấy, ông ấy đã an nghỉ nằm ôm lấy ngôi mộ nhỏ.

Gió bắt đầu nổi lên cuốn theo cánh hoa anh đào mang theo một linh hồn cô độc suốt sáu mươi năm.

Chỉ thấy ông nhoẻn miệng cười vui vẻ.Phải chăng hai linh hồn cô độc đã về lại cạnh bên nhau.Mùa xuân năm ấy ta gặp nhauMùa xuân nắm ấy đôi ta chia lìaMùa xuân năm nay họ lại gặp nhau không bao giờ lìa xa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận