Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

- À..thì…Sun nè, mình có điều muốn nói…Thực ra thì…thì…thì…mình…th…- Gin lúng túng chẳng nói lên lời. Anh cứ thế một hồi lâu, sau một hồi chột dạ, anh đã quyết tâm nói ra. Bởi nếu Gin không nói ra, nếu sự việc cứ tiếp diễn chậm chạp như thế này thì bao giờ anh mới có thể ưỡn ngực đường đường chính chính mà bảo vệ cho cô.
Nhưng câu nói còn chưa kết thúc thì…Hơi ấm từ đâu ùa tới, xuyên qua cả lớp quần áo, xâm nhập vào tận lớp da thịt anh. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy đau nhức khắp toàn thân. Tại vì, anh đang bị xiết chặt lại, bằng một vòng tay nhỏ bé của ai kia.
Nơi đây chỉ có hai người…Là Sun sao? Gin ban đầu bối rối chẳng biết nên làm sao, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng. Câu nói khi nãy định nói đã bị anh đưa vào quên lãng lúc nào chẳng hay.
Sau vài phút sốc lại, tinh thần, anh mới nhớ ra, toan định tiếp tục câu nói dang dở ấy thì…Giọng nói run run, yếu ớt xen cùng tiếng nấc nhẹ của Sun khiến anh sững lại.
- Tôi…sợ! – Sun.
Gin chẳng biết làm gì ngoài việc để vòng tay cô xiết chặt thân thể mình. Anh chẳng biết phải an ủi làm sao, hay phải làm thế nào. Và rồi lời tỏ tình kia cũng nhanh chóng tàn lụi. Có lẽ, để yên như vậy có khi lại tốt hơn.
Bởi nếu lời tỏ tình anh được chấp nhận, thì Gin sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng như vậy, anh cũng vô tình kéo đến cho Sun một chút rắc rối nho nhỏ. Còn nếu bị từ chối thì sao? Hai người sẽ chóng rời xa nhau, kể cả mức tình bạn như hiện nay cũng chẳng giữ nổi nữa.

Sun tựa đầu vào vai áo Gin. Anh cảm nhận rõ rệt thứ cảm giác ẩm ướt phía bả vai mình. Cô đang khóc ư? Anh thật muốn trở thành một người lau nước mắt cho cô. Nhưng lúc này, trong không gian mịt mù một màu đen kịt như thế này, liệu anh có thể hình dung và rồi lau đi giọt nước mắt vô định rơi không rõ lí do ấy hay không?
Trái tim ánh nhói lên từng cơn. Lỗi lầm này thật đúng là của anh, đã khiến cả bản thân, và cả người con gái anh yêu nhất phải rơi vào tình huống khốn khổ đến như thế này?
Lúc này, trời đột ngột đổ mưa. Từng giọt, từng giọt đáp nhẹ lên mặt kính ô tô, sau đó vô định trượt xuống. Kéo theo sự xuất hiện của một vạch nước trong vắt. Đưa mắt hướng ra phía ngoài, lúc này, không gian xung quanh phủ đầy một làn nước.
Bầu trời âm u màu xám xịt. Trên phiến lá màu xanh, cũng ẩn chứa một giọt nước mưa trong suốt như đá lưu ly. Không khí sao ưu sầu đến thế? Nhưng lúc này trong xe lại là sự lo lắng tột độ của Rick.
Nếu không phải bị mất dấu, thì bây giờ cũng không phải vất vả đi mò mầm khắp nơi thế này? Rick ngồi trong xe, đáy mắt cô hằn rõ vẻ sốt ruột. Không biết bây giờ hai người bọn họ đang ra sao? Liệu có đang gặp nguy hiểm gì hay không?
Cô sợ lắm. Thử nghĩ đến việc đi bên cạnh cô sẽ không còn là Sun nữa. Cuộc sống vất vả, nhàm chán chỉ đong đầy mớ công việc hỗn độn của cô nếu thiếu Sun sẽ ra sao đây? Nghĩ đến đó thôi, là cô chẳng dám suy diễn tiếp diễn biến về sau nữa.
Cuối cùng, chiếc taxi đi qua một bờ biển. Lúc này, mưa đã ngừng, ánh mặt trời cuối cùng còn sót lại, le lói sau dãy núi đằng xa kia. Không gian lúc này ngập tràn ánh đỏ ấm áp. Sự xuất hiện của cơn mưa kia đã hoàn toàn bị lu mờ.
Cảnh thật đẹp, nhưng điều Rick quan tâm chính là chiếc xe hiệu BMW đen bóng cùng với cái biển số xe cô đã đọc nhẩm lại chục lần để nhớ. Công sức lò mò gần như cả ngày quả nhiên không phí hoài rồi.
Rick bước xuống xe, hít lấy hít để thứ không khí trong vắt ấy. Lúc này, trên bãi cát trắng, kèm theo sự xuất hiện của hai chiếc ô tô. Một chiếc ô tô hiệu BMW, còn chiếc ô tô còn lại là loại xe tải dạng thùng.
Hẳn là Gin và Sun đang bị nhốt trong chiếc xe tải đó. Xung quanh chiếc xe còn được bố trí cảnh vệ. Tên nào tên nấy mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc kính râm. Bộ dáng trông nghiêm túc lắm.
Cỡ mấy chục tên, cô có đánh nổi không đây? Việc này có vẻ khó đây. Nhưng thế thì sao chứ, miễn sao cứu được Sun, thế thì việc cái tính mạng này nguy hiểm cũng chẳng hề gì.
Một cô gái với mái tóc đen mượt búi cao tới tận đỉnh đầu. Con ngươi đen láy cô lộ rõ hàn khí lạnh băng, cùng sát khí đáng sợ. Rick lúc này như một ánh sao tỏa sáng giữa bầu trời rực đỏ nhàn nhạt.

Nhưng càng về sau, cô lại càng giống như một con mãnh thú chỉ biết chém chém giết giết. Cô đánh tan quân địch chỉ với thứ sức mạnh ít ỏi. Thì lúc này, cũng là lúc chiếc xe có chở Kin đỗ lại.
Anh lao từ trong xe ra. Đảo mắt nhìn thật kĩ, anh thấy một cô gái liều lĩnh đánh đập hàng chục tên cảnh vệ. Kin lo lắm, liệu cô còn đủ sức chống đỡ hay không? Hay sẽ bị giết ngay tại đó, ngay khi cô gục xuống?
Ánh mắt anh nhìn về hướng đó không rời. Đôi chân anh không còn theo nổi sự điều khiển của não bộ, cứ đứng nguyên ở đó như đinh đóng cột. Cuối cùng, sự việc anh nhìn thấy đã cảnh tỉnh anh nhấc bước. Hình ảnh một cô gái bình thường đã hoàn toàn đánh gục tất cả.
Tuy cô đã đánh thắng, nhưng điều đó khiến sức lực cô bị rút cạn. Mắt Rick mờ đi, chân tay cô mềm nhũn, bước đi chuệnh choạng tưởng từng như sắp ngã quỵ. Bất lực, cô đành thả lỏng người, ngã xuống nền cát trắng xóa kia.
Bây giờ, cô thắng nhưng cô bất lực. Rick chỉ còn biết đưa mắt nhìn ánh chiều tà phủ khắp một khoảng trời. Dòng nước cũng đã bị ánh tà nhuộm lên một sắc đỏ nhiệt huyết. Lúc cô chợp mắt, thì cũng là lúc Kin liều mạng nhảy ra cứu Gin và Sun.
Két…Tiếng cửa mở ra như thét lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh lúc này. Hai thân ảnh, một nam một nữ bị ánh chiều tà làm cho lóa mắt, vội vã che mắt lại. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Kin, họ mới vui vẻ bước xuống.
Sun và Gin, hai người nắm chặt lấy tay nhau không rời. Chẳng biết tại sao hai bàn tay ấy lại đan xen vào nhau. Hai người bọn họ đưa mắt hướng về phía bầu trời xa xăm kia. Một thế giới bên ngoài xa lạ.
Một khung cảnh tươi đẹp, như một khúc dạo đầu cho quãng thời gian hạnh phúc về sau này. Bây giờ, họ tự do rồi. Hạnh phúc còn chưa bì hết, đã chuyển thành mối e ngại xen cùng lo lắng.

Bởi giờ, họ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm mệt mỏi trên nền cát trắng. Mái tóc đen búi cao tận đỉnh đầu bây giờ rủ xuống, xõa dài trên nền cát trắng. Nhìn Kin lo lắng chạy về phía Rick, bước chân của Sun cũng sững lại.
Giờ thì Sun đã hiểu Rick quan tâm mình đến nhường nào rồi. Một thứ tình cảm vượt mức tình bạn, nhưng không phải là tình yêu, càng không phải “yêu quý” đơn giản. Mà đã trở thành thứ tình cảm gia đình nồng ấm rồi.
Họ tự do dễ dàng thật, kẻ chủ mưu đâu rồi? Không ai còn thời gian thắc mắc về điều đó nữa, họ chỉ lo cho bản thân mình, cũng những người bạn bên mình lúc này mà thôi. Họ không hề biết, Trà vẫn đang ngồi chứng kiến sự việc qua chiếc kính chiếu hậu.
Không hiểu sao, Trà mặc cảm tội lỗi ngồi ở đó nãy giờ. Nhìn tất cả bọn họ đều đang bình yên, tâm can cô mới thực sự thoải mái. Bấy giờ, cô mới công nhận điều Sun nói là hoàn toàn đúng đắn.
Ai bảo kẻ như cô không có nhân tính? Dù có làm việc sai trái, thì cô cũng chỉ là một con người, một cô gái yếu đuối cần được chở che, bao bọc, đang khát khao thứ tình yêu vĩnh hằng ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận