Lúc này, nó đang đưa cô bé kia tới phòng y tế. Nó mới chỉ nhìn tổng quan học viện có một lần mà đã nắm gọn trong tay sơ đồ của học viện tới vậy. Bất chợt cô bé kia lên tiếng phá tan không khí im lặng ngột ngạt
- Cảm… cảm ơn cậu. Mình… cậu… cậu là học sinh mới à? Cậu biết cậu vừa đối đầu với ai không? – cô bé e dè hỏi
- Không, đi ngang qua. – câu trả lời cụt lủn luôn là cách nó sử dụng để bày tỏ sự quan tâm người khác ( chậc chậc ).
- Bạn biết đó là ai không? Bạn không sợ anh ta sao?
- Không – một câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng khiến cô bé ớn lạnh vì vẻ thờ ơ của nó
- Bạn… mình có thể kết bạn với bạn được chứ? Mình là Layla. Còn bạn? – cô bé cười tươi nhìn nó rồi hỏi một cách ngây thơ
- Hyeong, vui được làm quen – nó cười dịu nhìn Layla. Nhìn nó trông chả khác gì thiên thần dưới ánh nắng mùa thu.
- Trông cậu đẹp thật đấy, Hyeong. Mình mà là con trai thì chắc chết vì vẻ đẹp mất - Layla nhìn nó ngây ngất khiến nó phải phì cười rồi lắc đầu.
Tới phòng y tế, sau khi được ngồi nghỉ ngơi và bôi thuốc, cơn đau của Lay ( sau nó sẽ gọi Layla là Lay nhé ) đã giảm đi phần nào. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi buông một câu vô cùng khó hiểu:
- Mình có việc, lên lớp đi.
Lay chỉ biết nhìn nó rồi gật gù. Nó mỉm cười hiền dịu rồi bước ra khỏi căn phòng với sự nuối tiếc của Lay :”ôi ước gì bạn ấy ở lại luôn nhỉ”.
Nó rảo bước trên sân trường, giờ đây đám đông đã chịu giải tán sau khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Vừa bước tới cầu thang chuẩn bị lên tầng bỗng một giọng nói phát ra từng sau lưng nó
- Cậu đâu cần phải đích thân tới đây gặp mình như vậy? Phone cũng được mà, Tiểu Y?
- Mình biết, đi thăm quan chút cho đỡ chán thôi. Nhân tiện ghé qua xem tình hình làm việc của cậu ra sao. –nó cười nhẹ vì biết Yukito đang ở đằng sau mình
- Được rồi, đứng đây không tiện cho lắm. Chúng ta lên nhé? – Nó không quay lại, chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Quá quen thuộc với tính cách của cô bạn mình, anh chỉ cười rồi bước song song với nó.
Bước vào phòng chủ tịch, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà, bỗng anh lên tiếng hỏi:
- Cậu tính làm gì trong thời gian ở đây? Ở biệt thự suốt ngày cũng chán mà, hay tới nhà mình chơi đi?
- Thôi, trước sau gì chẳng có việc để làm. – nó nhún vai.
- Mà cậu đó, mới tới học viện lần đầu đã gây scandal rồi. Mà đó còn là…
- Em họ cậu chứ gì.
- Ùm… cậu đoán ra rồi à? – Yukito gãi đầu cười trừ
- Chẳng khác nhau là bao nhưng hắn ngông cuồng hơn – nó nhấc li trà nóng hổi lên và uống.
- Thôi được rồi. Cậu hôm nay ngoài tới đây hỏi thăm ra chắc còn việc gì khác quan trọng nữa phải chứ?
- Ừ, vài phút trước vừa có…
“ …- Tiểu Y, con hãy đến học viện Novar học đi – một người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt hai màu hiện lên trên màn hình điện thoại của nó.
- Đi học? – nó thắc mắc – cũng được ạ - nó nhún vai rồi gật đầu đồng ý
- Dù gì sang đó ngoài chơi bời con cũng chẳng có việc khác để làm, nên đi học để trải nghiệm cuộc sống thực đi – ngoại nó ôn tồn nói
- Vâng thưa ngoại. Ngoại còn gì dặn dò nữa không ạ?
- Con đã tham quan khuôn viên học viện chưa? Thấy nó ra sao? – một câu hỏi chả liên quan gì tới câu hỏi đằng trước
- Đã là trường học do ngoại thiết kế thì còn chê vào đâu được, rất hoàn hảo những học sinh lại không hoàn mĩ là bao – nó thở dài
- Vậy sao? – ngoại nó cười hiền – Vậy được rồi, con lên báo một tiếng với Kito đi. Dù gì nó cũng là chủ tịch của học viện. Bao h con sẽ tới lớp?
- Chắc sẽ sớm thôi ạ. Có thể là 2 hôm nữa – suy nghĩ một lát thì nó cười nhẹ rồi đáp
- Vậy được rồi con đi đi – ngoại nó gật đầu hài lòng rồi cúp máy
…”
Nó kể lại cuộc nói chuyện giữa ngoại và nó cho Kito nghe. Suốt cả câu chuyện, anh chỉ gật gù vài cái rồi cười
- Ok, vậy được rồi, 2 ngày nữa cậu sẽ nhập học vào A12. Mình sẽ chuyển tận tay đồng phục và đồ dùng tới cho cậu. Cậu có vòng Maria* rồi chứ Tiểu Y
- Ừ, có rồi nếu …
* Cộc.. cộc …. Cạch*
Chưa nói hết câu thì từ cửa bước vào là hắn, đi đằng sau chính là cô gái vừa nãy cãi nhau trong sân học viện. Sau khi bước vào, cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Yukito đang ngồi tiếp chuyện với nó. Quá bất ngờ nhưng với vỏ bọc lạnh lùng, hắn lên tiếng phá tan không gian im lặng:
- Anh…
- Ùm, Jun đó hả? Có chuyện gì không? – Yukito liếc mắt về phía cô bạn mình. Tuy khuôn mặt không hề biểu cảm nhưng anh biết nó đang không hài lòng.
- À, nhắc mới nhớ, em muốn… – chưa nói hết câu thì
- Mình về đây. Hẹn gặp sau – Yukito thở dài sau khi nghe nó nói vậy. Quá hiểu tính tình thất thường của nó mà.
- Hai đứa ra ngoài đi, anh đang có việc bận. Lát vào sau rồi nói chuyện.- giữ tay nó lại, khóe môi mấp máy - Tiểu Y, ná lại chút đã
Nó quay đầu nhìn anh thì bắt gặp luôn ánh mắt cún con long lanh xanh biếc. Không ngờ anh vẫn còn dùng cái cách này. Trong lúc đó, ánh mắt hắn nhìn nó thật đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Tuy là đứng sau lưng nhưng cử chỉ của hai người kia đều không qua nổi mắt nó. Lắc đầu ngán ngẩm, nó nói
- Thôi được rồi, cho cậu 15p. Mà cậu dẹp 2 cái khúc gỗ đằng sau này đi đã
Giờ mới để ý, từ lúc anh đuổi 2 người kia ra ngoài, họ đã đứng chôn chân ở đó miệng há hốc vì hành động bất thường của vị chủ tịch trẻ tuổi. Cười trừ, anh nói
- Hì được rồi. – Quay ra chỗ 2 người kia, anh đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại mà không để ý tới nét mặt đã dần tối sầm lại của hắn.
Hắn bước ra khỏi phòng, lấy trong túi chiếc Iphone 5:
- Điều tra con bé đó cho tôi
Một câu ngắn gọn xúc tích, hắn bước về lớp nhưng nét mặt vô cùng tức tối. Đi tới đâu cũng làm người đứng gần đó lạnh sống lưng. “Đụng vào chết liền”, chắc giờ đây là những chữ duy nhất hiện hữu trên nét mặt lạnh như tiền ấy.
“… Tút…
- Kính chào tổng chủ - người ở đầu dây bên này lên tiếng
- Ùm. Con gặp Tiểu Y rồi sao?
- Dạ vâng thưa người. Vậy còn chuyện vòng Maria(*) của cô ấy… người tính sao ạ?
- Điều này… nếu đơn thuần sức mạnh của nó chỉ là nước thì phải là màu xanh dương chứ không thể là màu pha lê được – giọng nói phát ra từ màn hình điện thoại của người kia
- Như thế… phải làm sao ạ? Người bảo cậu ấy đi học, ngộ nhỡ có người phát hiện ra điều này thì sao? Người biết luật của Novar không cho phép việc này mà?
- Việc này con không phải lo, chỉ cần nó không gây rắc rối và không ai gây khó dễ cho nó, đến lúc nhật thực xảy ra mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi
…”
Profile: - Layla Akashimi (Phạm Phương Anh): 17t, học viên cấp C học viện Novar. Hiền lành tốt bụng, tuy nhan sắc bình thường nhưng không hề tự ti về bản thân. Đôi lúc yếu đuối nhưng ghét những kẻ nói xấu nó. Sau là bạn thân của nó, tuy rất yêu Huyn mà cậu không hề hay biết.